Lâm Mặc vốn có tiếng là kẻ vô tư, giờ đây lại đang đứng trước cửa vào của livehouse, đè thấp chiếc mũ lưỡi trai trong cảm giác tội lỗi. Nhân viên soát vé nhanh chóng xé đi cuống vé, ánh mắt không buồn dừng lại trên gương mặt cậu. Bên trên tờ vé được in một cái tên khác của cậu lộ ra ba chữ "Hoàng Kì Lâm", hợp thành lớp vỏ bọc bán trong suốt, không phải idol Lâm Mặc, chỉ là một người qua đường bình thường, từ đó tạo ra chút cảm giác an toàn cho chuyến đi này.
Cậu tới không sớm cũng chẳng muộn, tránh được lúc cao điểm phải xếp hàng, cứ thế hòa vào dòng người hâm mộ cùng tiến vào.
Đây là cách Lâm Mặc vẫn hay làm. Cậu có một loại năng lực trời ban, đứng trên sân khấu sẽ như thay hình đổi dạng, hào quang bốn phía, nhưng khi trút bỏ đi lớp quần áo lấp lánh hoa lệ ấy thì lại ngập tràn cảm giác khói bụi nhân gian. Đã vào nghề biết bao năm, cũng có không ít dịp bị fan bắt gặp, thế nhưng Lâm Mặc vẫn có thể né tránh ống kính máy quay, núp mình sau ánh đèn sân khấu. So với những mối quan hệ phải tận lực duy trì thì cậu vẫn luôn thông minh, "người khôn giữ mình", tự do tiến lùi.
Lâm Mặc nghĩ, đôi lúc điều ấy dường như cũng đi ngược lại với sự tự do cậu vốn hướng tới.
Ánh đèn trong live house mờ dần, những ca khúc được phát thật to trên loa nhằm hâm nóng buổi biểu diễn, chiếc vé trong tay Lâm Mặc mua quá muộn, thời điểm cậu hạ quyết tâm tham dự thì vé của buổi diễn hôm nay đã mở bán xong xuôi hết cả, trợ lý chỉ có thể kiếm cho cậu một vé thường. Lâm Mặc chen chúc trong đám đông phía cuối, cậu hiếm khi có trải nghiệm thế này - Lâm Mặc trước giờ vẫn luôn là người biểu diễn trên sân khấu, những dịp được làm khán giả cũng chỉ vẻn vẹn gói lại trên chiếc ghế đỏ của nhà hát kịch, chưa từng đứng trong live house với quầy rượu, người người dính sát vào nhau, thân mật gần gũi.
Ai ai cũng háo hức ngẩng cao đầu, ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc vang to, mỗi một âm thanh đều rung lên trong màng nhĩ, khiến trái tim cậu như đang nhảy nhót. Bầu không khí nóng lên bởi đám đông phấn khích, rõ ràng người sắp sửa tiến lên sân khấu là người cậu không thể quen thuộc hơn được nữa nhưng đầu lưỡi Lâm Mặc vẫn đắng chát, trong lòng chợt nảy sinh chút chờ mong không rõ lí do. Bất kể là thần tượng hệ dưỡng thành hay thành viên của nhóm nhạc nam đã tan rã, con đường cậu đi dường như chẳng liên quan gì đến nơi này. Dù đã qua từ lâu cái tuổi phải biết "nghe lời", vẫn luôn có những người thấy cậu trong dáng vẻ thiếu niên khi xưa, đặt vào hoàn cảnh nơi này vốn dĩ không hợp, đây là vùng cấm trong lãnh địa cậu được phép đặt chân đến.
Lúc này, âm nhạc bùng nổ trên đỉnh đầu, Lâm Mặc ngẩng đầu lên như những người hâm mộ xung quanh, ánh đèn trên sân khấu rọi xuống, người nghệ sĩ chuẩn bị biểu diễn đội mũ trùm, đứng trước cây mic chờ đợi cảm xúc. Ánh sáng chói lòa rơi xuống trên bộ quần áo trắng, phản xạ lại trong ánh mắt. Lâm Mặc nhìn theo khe hở của hai thiết bị di động đang giơ cao, thoáng chốc ngẩn ngơ như quay về mùa xuân trên đảo Hải Hoa, người đứng trên sân khấu mặc bộ tây trang màu lam, cúi đầu ngồi trên chiếc ghế trong suốt. Khi ấy cậu đã buột miệng hỏi một câu, đến khi chương trình được chiếu đã không bị cắt mà ngược lại còn được đưa vào phát sóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[lzmq] Oneshot - Bữa tiệc ngày tàn
Fanfic/Bữa tiệc ngày tàn (Doomsday party)/ author: 无垢明 edit without permission.