One and only

798 69 8
                                    


Đó là đất nước tươi đẹp, Amarante, xanh biếc và đầy sắc hoa. Nơi tình yêu nảy nở, nơi người ta quên đi khói súng và chiến tranh, nơi ma thuật dùng để tạo ra những phép màu thật sự.

Dưới sự bảo vệ của Mộc thần, một đất nước thật bình an.

Alhaitham chạm tay lên mặt giấy, mơn man câu thơ cũ kỹ trong cuốn sách, sự mệt mỏi treo lên đầu tim anh, nặng trĩu.

Mái tóc xám được gió luồn quá, thổi tung lên, tán loạn như tâm trí chủ nhân của nó. Alhaitham tự hỏi, bản thân đang lo lắng vì cái gì, đang băn khoăn điều gì...

Dẫu sao tất cả đều đã được sắp đặt, như một điều tất yếu phải xảy ra.

-

"Mộc thần đại nhân, ngài cần những thứ này để làm gì ạ?"

"Ta có một vị khách."

Aihaitham xách hai thùng rượu lớn mà chẳng thèm chớp mắt, hiếm có một vị thần tự nhiên nào mà khoẻ mạnh được như anh ta lắm. Không dùng đến thần lực, người ta vẫn e ngại sức mạnh của anh.

"À, ra là để tiếp đãi sứ giả."

Gã buôn rượu vừa dứt lời, sứ giả trong miệng gã cũng đến nơi. Người ta gọi hắn là sứ giả của những loài hoa, với tóc vàng và trang sức lộng lẫy, trí thông minh cùng tình yêu vẻ đẹp vô cùng tận. Ít ai có thể xinh đẹp bằng hắn và cũng ít vị thần nào lại khoa trương tới nhường này. Ví dụ hiện tại, sứ giả xuất hiện, tựa như ánh mặt trời giá lâm, cực kì hào nhoáng.

Alhaitham rũ mi, liếc nhìn hắn rồi lại quay đi. Hiển nhiên không hề có chút ý tứ chào đón nào. Nhân danh những loài hoa rực rỡ nhất của đất mẹ, Kaveh bực rồi đấy. Hắn cười cười, lướt chân trên gió, đỏng đảnh lắc mình tới trước mặt Alhaitham.

"Không ngờ cuối cùng tôi vẫn phải gặp lại anh." Hắn kiêu ngạo hất cằm. "Nhưng lần này là do Amarante mời tôi đến, vì vậy tôi là khách quý, tốt nhất anh đừng chọc giận tôi."

Sắc mặt Alhaitham chẳng thay đổi gì nhiều, dường như anh đã đoán trước những gì Kaveh sẽ nói. Cũng phải thôi, họ cũng đã biết nhau đủ lâu để hiểu đối phương sẽ làm gì.

"Sứ giả của hoa vĩ đại đến từ Bắc Ngạn giàu có, thật may mắn cho chúng tôi khi được tiếp đãi một vị khách cao quý như vậy." Giọng anh đều đều. "Và sẽ càng may mắn hơn, nếu chúng ta thanh toán nốt chỗ tiền nợ của ngài."

"A-Anh đừng có nhắc đến nó nữa, người giàu như anh giúp người gặp khó khăn sao phải so đo vậy chứ? Cũng đã ba mươi năm rồi còn gì?!"

"Thời gian không phải là cái cớ để quên đi những thứ mình cần trả lại đâu."

"Lần này tôi đang làm việc lớn cho Vương Quốc của anh, sao anh cứ thích làm khó tôi ấy nhỉ!"

Kaveh tức giận khoanh tay, có lẽ hắn đã mong đợi điều gì đó khác từ thái độ của người bạn cùng nhà cũ này, à không, sao có thể coi là bạn được chứ?

"Như vậy đã là làm khó rồi sao?" Alhaitham đổi lại về cách nói chuyện bình thường. "Xem ra Kaveh đại nhân của chúng ta đúng là có tài đấy."

[Kavetham] Hoa bất tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ