Chap 15 (END)

461 48 1
                                    

|Hwarang|

Không phải là tôi không muốn đến thăm Hanbin nhưng do dạo này tôi bận công việc, được một hôm rảnh rỗi, tôi quyết định đến thăm em ấy, đứng trước cửa nhà, tôi gõ cửa nhưng bên trong chẳng có một tiếng nói gì vọng ra cả, hay em ấy đi ra ngoài, tôi vặn tay nắm cửa xem có khóa hay không, rất may là không khóa, phòng khách không có ai, chắc em ấy ở trong phòng ngủ, tôi nhanh nhẹn đôi chân đi đến đó nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi đơ người, mắt mở to hết cỡ, Hanbin đang nằm bất động trên giường.

Tôi bước từng bước nặng nề về phía chiếc giường đang chứa người mà tôi yêu thương, vài viên thuốc vương vãi dưới sàn nhà, tôi cầm lọ thuốc lên xem là thuốc gì, tay tôi run run khi biết đó là thuốc ngủ, có lẽ em ấy đã uống nó với một liều lượng không ít, tôi đưa tay đặt ngay mũi em ấy, mong rằng em ấy vẫn còn thở nhưng không may là em ấy chẳng còn thở nữa, nước mắt tôi trào ra, tay ôm lấy thân thể lạnh ngắt của người tôi yêu, người mà tôi cứ ngỡ sẽ sống với tôi suốt kiếp, Hanbin thế mà lại tự tử.

Tôi có thể yêu em đến 10 ngàn năm, suốt đời suốt kiếp nhưng kiếp này có lẽ em đi hơi sớm, em bỏ tôi một mình trên thế gian đau khổ, lạnh lẽo này, em đi rồi. Tôi sống còn ý nghĩa gì nữa hả em? tôi giận em lắm, khi mà em bỏ tôi một mình nhưng tôi biết em chẳng vui vẻ gì khi đưa ra quyết định này, nhìn tấm hình hai người chúng tôi trên chiếc tủ cạnh giường, nụ cười tươi của hai người con trai thật đẹp làm sao, tôi không suy nghĩ nhiều nữa, cầm lọ thuốc trên tay không do dự mà uống, chẳng biết bao nhiêu viên nhưng tôi đã muốn ngủ rồi, tôi nhẹ nhàng ôm em vào lòng, chúng tôi sẽ ngủ một giấc thật sâu, có lẽ sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại, chúng tôi sẽ đi cùng nhau, vì Hwabin là một đôi em nhỉ?

Hwabin - 10 ngàn năm - (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ