Chap 1: Stockholm

686 51 2
                                    

Stockholm là thuật ngữ đề cập đến tâm lý của các nạn nhân trong các cuộc bắt cóc, giam giữ, cưỡng hiếp, hoặc là... Bị giết chết, họ có những tình trạng rối loạn nhận thức cảm xúc, khiến họ thay vì sợ hãi, giận dữ, căm thù,... thủ phạm, ngược lại là những cảm xúc gần gũi, thân thuộc như đồng cảm, yêu quý, tôn thờ kẻ bắt cóc. Thật đáng sợ khi phải yêu lấy kẻ thù, song đấy lại chính là cách não bộ đang tự bảo vệ cơ thể, bằng cách đánh lừa cơ thể rằng chỉ có thủ phạm mới là người đáng tin cậy. Một cơ chế đáng ghét mà đáng ra không nên có ở nạn nhân.

Nhưng còn đối với Bakugou, cậu từng là kẻ bắt nạt, từng bạo lực thằng bạn nối khố đến độ chỉ lên cấp ba do khác trường tên đó mới thoát khỏi bàn tay cậu, thì Stockholm lại là một thứ gì đó có phần hư cấu, hơi hoang đường, chẳng có một ai lại đi yêu thằng bắt cóc mình cả... Đấy là cho đến thời khắc này.



Trở về khoảng thời gian gần một năm trước.

Cậu đang trên đường về nhà mình. Vừa đi cậu vừa suy nghĩ về những chuyện ban sáng. Lúc tập luyện cậu đã bất cẩn bị thương ở cánh tay phải khi va chạm với Kirishima, hiện tại vết thương chưa lành cứ đau âm ỉ.

/Steps/ (tiếng bước chân)

Cậu cảm nhận rõ có người đang theo dõi mình phía sau, trực giác mách bảo cậu đây chắc chắn không phải người có thể đối phó dễ dàng.

Bỗng! Có tiếng động phát ra bên trong con hẻm nhỏ giữa hai ngôi nhà xập xệ. Cảnh giác, cậu liền lách vào dòng người đông đúc, hi vọng không có chuyện gì xảy ra. Dù có thể bình thường cậu sẽ không sợ bố con thằng nào mà đập bọn chúng ra bã, nhưng tình hình này thì cậu không chắc, vết thương thì khiến cậu nhăn mặt, dòng người quá đông đúc, bên trong khu dân cư này thì xác định khỏi có dùng quirk được luôn nha.

"Em đi đâu mà gấp vậy~" Một giọng nam trầm hơi phần quen thuộc khiến cậu bất giác rùng mình. Vừa định quay lại phía âm thanh ấy.

"Kacchan?..." Cơn đau ập tới từ sau gáy, đôi mắt cậu lắp đầy bởi màu đen nghịt, ý thức cậu vụt bay theo gió, tới lúc tỉnh dậy cậu đã nhìn thấy mình bị trói trên một chiếc ghế gỗ, miệng và tay bị khống chế bởi thiết bị chuyên dụng mà người bị sử dụng sẽ bị tước đoạt khả năng sử dụng quirk vốn dĩ... Và còn, cậu thấy mình không mảnh vải che thân, trong căn phòng trắng toát hệt khu vực dành cho những bệnh nhân tâm thần điều trị.

"Kacchan đói chưa?" Một tên đàn ông cao tầm mét tám, cơ bắp cứ cuồn cuộn cả lên, mái đầu hắn màu xanh rêu và khuôn mặt baby lấm tấm tàn nhang... Đó là Deku, tên tội nghiệp bị cậu bắt nạt cũng là bạn thời thơ ấu của cậu. Vô năng và yếu đuối khiến hắn bị loại khỏi UA, sau đó hắn đã được nhận vào một ngôi trường cấp ba bình thường ở thành phố khác, mẹ hắn vì muốn thuận tiện cho hắn học tập nên đã chuyển nhà đi nơi khác. Từ đó gia đình hắn cũng không liên lạc gì với nhà cậu, vậy mà chỉ trải qua vỏn vẹn chưa đầy hai học kì , hắn đã thay đổi chóng mặt và còn đang bắt cóc cậu? Thật đáng khinh bỉ.

"Để anh đút em ăn" Hắn ra vẻ ân cần cởi dụng cụ bịt mõm ra cho cậu, tay cầm bát mì ramen nóng hổi, nghi ngút khói đưa lên miệng thổi phù phù vài cái để phần thức ăn được nguội bớt. Tất cả hành động của hắn khiến cậu điên tiết và vô cùng căm phẫn, cậu thẳng thắn khướt từ, trực tiếp sĩ vả hắn bằng cách nhổ nước bọt ra tay hắn.

DekuBaku & TodoBaku | STOCKHOLM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ