Hôn Thê Của Thần.

75 5 0
                                    

Trên con đường mòn trải đầy những cánh hoa khô xen kẽ tiếng trống Taiko vang lên từng tiếng nhộn nhịp, dưới chân ngọn núi là hình ảnh các thanh niên trai tráng trên vai vác theo một chiếc kiệu lớn vừa bước đi vừa nhún nhảy theo nhịp trống được đánh lên, ở phía trước là những người phụ nữ bận trên người bộ kimono rải từng cánh hoa mở lối cho đoàn người đằng sau, và ở tuốt cuối hàng là đám trẻ nhỏ trên tay mang những mâm cỗ vật sính lễ hưng phấn nhảy múa theo dòng người.

Bọn họ đang hướng đến ngôi nhà mái ngói đỏ nằm len lỏi sâu trên đỉnh ngọn núi phía trước, dù đường đi có đôi chút trắc trở nhưng trên gương mặt của đoàn người lại không hề có một chút khó chịu hay mệt mỏi gì, ngược lại còn rất vui vẻ hào hứng vô cùng.

Ngôi làng nhỏ NoIMi ngày hôm nay diễn ra một sự kiện long trọng vô cùng, đấy là tổ chức hôn lễ cho Thần Long-một vị thần giàu lòng nhân ái luôn mang phép màu giúp đỡ cho mùa màng được tươi tốt, và cai quản bảo vệ người dân khỏi những tai ương bên ngoài mang lại. Cô dâu của ngày hôm nay là Suzuki Hitomi, một đứa trẻ mồ côi sống dưới sự bảo bọc che chở của trưởng làng và là người được Thần Long đích danh lựa chọn làm vợ của mình.

-Bọn ta chỉ có thể đi đến đây thôi, chỉ một chút nữa Thần Long sẽ đến đây, khi đó con đã chính thức trở thành vợ của người.

Vị trưởng làng đứng bên cạnh chiếc kiệu, nâng niu bàn tay nhỏ nhắn của đứa con gái nuôi mà mình chăm sóc suốt bấy lâu nay lọt bên ngoài rèm kiệu. Trưởng làng tuy rằng không nhìn thấy được Hitomi ở phía bên trong, nhưng ông có thể tưởng tượng được đứa nhỏ mình mình nuôi lớn hôm nay lộng lẫy xinh đẹp đến dường nào, điều đó khiến tấm thân già cỗi của ông cũng được an tâm phần nào.

-Tuy rằng con đã trở thành dâu của Thần Long, nhưng con vẫn có thể trở về nhà nếu như gặp chuyện gì khó khăn, Trưởng Làng ta vẫn luôn chào đón con như là một đứa con gái nhỏ của ta.

Hitomi ngồi bên trong kiệu ngắm nhìn đôi bàn tay gầy gò chai sạm đang nắm lấy tay mình, trong lòng không khỏi cảm thấy bồi hồi xúc động, cô nàng không giấu được những giọt nước mắt của mình liền vội đưa tay lau đi.

Tâm tình Hitomi lúc này có vô vàn suy nghĩ đan xen một sự lo lắng dấy nơi lòng ngực, cô nàng vốn chưa từng gặp mặt Thần Long, bởi ngài là đấng tối cao quyền quý và hùng dũng, một nữ nhân bé nhỏ như Hitomi nàng vốn không là gì so với Thần Long. Thế nhưng giờ đây ngài lại chọn cô, một kẻ dân thường bái đường làm vợ của người.

Không phải là Hitomi ghét bỏ về hôn sự này, ngược lại còn cảm thấy thật vinh hạnh khi được làm vợ của ngài, chỉ là cô vẫn không nỡ rời xa mái ấm của mình, cô vẫn chưa thể báo hiếu gì công ơn ngôi dưỡng của Trưởng Làng dành cho mình, cô vẫn muốn được ở bên cạnh chăm sóc cho ông ở ngưỡng tuổi già.

-Trưởng Làng!

Thoát khỏi dòng suy nghĩ tồn đọng trong tâm trí, Hitomi lao ra khỏi kiệu chạy ù ra bên ngoài hướng theo dòng người trong làng đang chuẩn bị rời đi, cô nàng đưa tay vén tấm màn che của mình sang một bên, đôi mắt tròn xoe ngấn lệ nhìn lấy người Trưởng Làng phía xa xa.

-Trưởng Làng ơi, công ơn nuôi dưỡng sinh thành mà người dành cho con, con vẫn chưa kịp trả hiếu với người. Ngay lúc này, hãy cho con được gối quỳ tạ ơn với người lần cuối, xin hãy nhận của con một cái cúi đầu này ạ.

Tuyển Tập Series IkoNoIJoy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ