Gặp Gỡ Dưới Cơn Mưa.

37 3 0
                                    

Bầu trời thành phố Tokyo bao phủ bởi một màu u xám mang theo những hạt mưa nặng trĩu "lách tách" thi nhau rơi xuống, dưới khoảng sân thể dục rộng lớn của một ngôi trường trung học nữ sinh Akehisa, Aida Jurii ngồi trên băng ghế đá với cơ thể ướt sũng và dường như chẳng có ý định quay trở vào trong hành lang, nét mặt đượm buồn cùng đôi mắt thẫn thờ đỏ hoe vì đã khóc quá nhiều.

Cô vừa bị người yêu nói lời chia tay, đấy là một tiền bối học khóa trên và lí do là vì chị ấy đã có một người mới, từ trước đến giờ chỉ xem cô như thứ đồ chơi qua đường, khi đã hết tình cảm rồi thì lạnh lùng vứt đi.

Jurii đã dành trọn tình cảm cho người chị ấy, cũng đã thay đổi mọi thứ về bản thân theo yêu cầu của đối phương, nhưng sự chân thành của cô chỉ đổi lại hai chữ "mua vui" đầy chua xót ấy, rốt cuộc thì cô đã làm gì sai chứ.

-Trời đang mưa đó, cậu sẽ bị cảm nếu ngồi ở đây đấy.

Một giọng nói khá trầm nhưng lại mang sự ấp áp trong đấy vang vọng bên tai Jurii, những giọt mưa xung quanh cũng đã ngưng đọng không còn rơi xuống nữa. Ngạc nhiên ngẩn đầu nhìn lên, trước mắt Jurii là một cô bạn có mái tóc ngắn rất phong cách đang che ô cho mình, và người bạn ấy đang chìa chiếc khăn khô đưa đến.

-Sao cậu lại ngồi dưới mưa mà khóc? Cậu đang chuyện buồn sao?

-Cậu cứ mặc kệ tôi đi! Tôi có dầm mưa hay gì đó thì cũng chẳng sao cả, dù gì chị ấy cũng sẽ chẳng đến đây để mà dỗ dành tôi đâu!

Cô bạn kia chớp chớp đôi mắt một chút, rồi khẽ khom người ngồi khụy xuống ngang tầm với Jurii, bàn tay vẫn giữ chặt chiếc ô che mưa cho cô nàng, khoé môi cong nhẹ nụ cười dịu dàng.

-Ngốc thật đấy! Tại sao cậu lại phải tự hành hạ bản thân chỉ vì một chuyện như vậy chứ? Nó chẳng đáng đâu.

-Cậu đang mỉa mai tôi đấy à!?

-Không có, tớ chỉ đang muốn an ủi cậu. Đừng khóc vì một người đã bỏ rơi mình như thế, vì điều đó chỉ càng khiến tâm trạng cậu phiền muộn thêm thôi.

Dứt lời, cô bạn kia nắm nhẹ bàn tay Jurii xòe ra rồi dúi lấy chiếc khăn đưa cho cô nàng, sau đó lại ôn nhu chậm rãi nói tiếp.

-Cậu có một gương mặt và đôi mắt rất đẹp, nó sẽ lấp lánh hơn nữa nếu như cậu cười lên đấy.

Những lời ấy tuy rằng là mang hàm ý an ủi, nhưng chẳng rõ vì sao gò má Jurii lại trở nên nóng rang vô cùng, nỗi buồn vì bị phản bội giờ đây đã không còn mà thay vào đấy là một sự bối rối khi đối diện với người bạn kia, trong thoáng chốc cô cảm nhận được ánh hào quang tỏa sáng đến từ đối phương, khiến cho lồng ngực cô vô thức đập "thình thịch" mạnh mẽ.

-Tớ là Esumi Renon, học lớp 2-D, còn cậu?

-Aida........Jurii, lớp 2-A.

-Vậy là chúng ta đã làm quen với nhau rồi nhé, Jurii-chan.

Ngày hôm đó, dưới khoảng sân tĩnh lặng nặng trĩu từng đợt mưa phùn, nhưng bầu không khí lại mang sự ấm áp dễ chịu giữa hai con người xa lạ chỉ mới làm quen với nhau không lâu ấy, dòng thời gian như được tua chậm như muốn kéo dài khoảng thời gian này mãi.

Tuyển Tập Series IkoNoIJoy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ