[Một góc nhỏ tâm tư của Khun Ohm]
Em thật sự rất thích anh, Nanon à ! Em biết anh chưa bao giờ thích em dù chỉ là một chút. Anh không thể nào nhìn về em và thích em như cách em thích anh sao ? Em đã mơ, đã ước, đã nghĩ rằng anh cũng thích em đó. Em hi vọng nhiều lắm nhưng sau đó thứ em nhận lại chỉ là thất vọng mà thôi. Có bao giờ anh rung động với em chưa ? Em không cần anh hoàn toàn thích em đâu... em chỉ cần anh rung động, em sẽ làm cho anh yêu em, nhất định em sẽ làm mà. Nhưng tiếc thật anh có rung động với em đâu cơ chứ. Em đúng là ngốc mà ! Đơn phương yêu anh đau thật đó. Đôi lúc anh phũ phàng, buông những lời có hơi chút làm tổn thương em, em cũng biết buồn, cũng biết tủi chứ. Vì em thích anh mà, thích lắm luôn, em đành chai mặt, lì đòn đến nhà đưa đồ cho anh, nhắn tin làm phiền anh mỗi ngày. Chỉ mong anh sẽ hướng về em. Anh cười đẹp lắm, em thích chiếc má lúm ấy, nó thật xinh đẹp. Nhưng nụ cười ấy không thuộc về em, chưa từng ! Nghe nhói lòng đấy, anh có hiểu không ? Nếu nghe được tâm tư của em thì liệu anh có đau lòng vì em không ? Chắc chắn là không rồi. Đơn giản vì anh chẳng thích em. Một lí do hàng vạn người đều biết chỉ mỗi em là hi vọng. Giá như hôm ấy em không gặp anh. Giá như lúc đấy em không rung động. Giá như em không say mê nụ cười ấy. Giá như... Hai từ "giá như" vô dụng quá nhỉ ? Vì mọi việc đều đã xảy ra cả rồi mà. Đúng không anh ? Rung động cũng đã rung động, thích thì cũng đã thích và không biết từ khi nào em đã yêu anh nữa. Tệ thật, tình cảm của em ngày càng lớn thì khoảng cách giữa em và anh lại càng xa hơn. Hai ta cứ như hai đường thẳng song song mãi mãi không thể giao nhau. Cuối cùng, thích anh em nhận được gì mà sao bản thân cứ mãi đâm đầu vào thế ? P'Nanon à, em từ bỏ nhé ?...
Có lẽ Ohm đã mệt rồi. Cậu ấy thật sự không vui vẻ như vẻ bề ngoài đâu. Thích một người đối với cậu rất khó. Cậu cố gắng làm mọi thứ vì người ấy. Chưa bao giờ cậu kiên trì với ai quá ba ngày cả. Nhưng Nanon là ngoại lệ đó. Cậu đã hi vọng rất nhiều. Ohm cảm thấy hạnh phúc khi Nanon nhận đồ ăn của mình, cảm thấy hồi hộp khi thấy Nanon rep tin nhắn, cảm thấy say mê bởi nụ cười ngọt ngào cùng chiếc má lúm xinh xinh ấy. Hôm đó Nanon bảo cậu đừng thích anh ấy nữa. Cậu đã nghĩ rất nhiều đó. Mặc dù vẫn giả boiz chai mặt nhưng cả đêm cậu đã trằn trọc nghĩ về nó. Nghĩ về lí do mình thích Nanon và nghĩ mình có nên tiếp tục nữa hay không...
_________________________________________
Và kết quả như nào thì đợi chap sau nha các pạn =))) nay cho mìnk xin phép hơi tâm trạng xíu nha. Biết điểm xong sốc quá không nói nên lời 🤡 tui đau đớn tui gục ngã cho nên là tui muốn share cái nỗi pùn này đến với mọi người đó hihi :) Đừng quên ⭐️ fic để động viên mìnk nha mng =)) iuuuuu
P/s: chữ đứng là lời của Ohm còn chữ nghiêng là lời của mình nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OhmNanon - Textfic] Lạnh Lùng Như Thế Không Tốt Đâu Nha
Fanfic"Em sẽ tán anh cho bằng được. Ohm Pawat đây không có cái gì là không làm được hết" "Được để anh coi mày trụ được đến bao lâu"