01.

787 83 1
                                    

"Thỉnh thoảng thay đổi môi trường sống cũng tốt mà con."

Lão gia Seol nói bằng chất giọng uy tín nhưng tới giờ Seol Yoon A chưa thấy tốt chỗ nào.

Seol Yoon A tựa vào ban công, mắt hướng nhìn dòng người qua lại bên dưới đường mà không nén được tiếng thở dài bởi sự chán nản. Muốn làm gì đó giết thời gian nhưng không có hứng thú với việc nào, ngủ thì chẳng được nữa vì hai ngày qua đã ngủ quá nhiều.

Nguyên nhân của sự chán nản này xuất phát từ việc nàng không tình nguyện đặt chân tới cái vùng đất xa lạ và nông thôn này. Nàng ấm ức lắm, đường đường là tiểu thư danh giá của gia tộc Seol mà cha mẹ nỡ nào lôi nàng tới đây.

Ở thị thành cái gì cũng tốt tự nhiên nằng nặc kéo gia đình tới ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này làm phí cả một mùa hè. Tuy lão gia Seol nói chỉ một thời gian thôi nhưng mới ngày thứ ba mà Yoon A đã vật vã rồi. Mặc kệ nàng nài nỉ, hai người vẫn nhất quyết bắt nàng đi cùng với lý do là muốn cho nàng trải nghiệm môi trường mới trong khi họ thì bận bịu công việc.

Cái chỗ nhạt nhẽo này thì nàng không thèm, càng muốn ở trong nhà thôi chứ ở đó mà trải nghiệm.

"Ôi tiểu thư, chị không có ý định ra ngoài chơi à."

Vì lão gia cùng phu nhân hay ra ngoài làm ăn nên lần này còn mang theo Kim Ji Woo - gia nhân đặc biệt của phủ nhà Seol để chăm sóc cô con gái cưng của họ. Ji Woo rất thân thiết với Yoon A và hai người đối xử tự nhiên với nhau hệt như bạn bè.

"Có cái gì để chơi đâu." Seol Yoon A đảo mắt, chẳng buồn quay lại nhìn em đang phụng phịu.

"Đường xá ở dưới vui mà chị, chị không thử sao biết được."

Ji Woo lắc đầu, hai ngày nay em đã cố lôi vị tiểu thư này ra ngoài nhưng nàng ta cứ dính lưng vào cái giường thân yêu, đến việc ra khỏi phòng cũng không muốn nói chi ra đường.

"Không muốn."

"Chị có biết hai ngày qua em đã dạo khắp nơi rồi không? Ở đây không tệ như chị nghĩ đâu mà." Gia nhân họ Kim khí thế cao giọng.

"Em có sức thì đi. Chị thì lười được chưa."

Người kia vẫn như cái xác không hồn. Ji Woo giàu năng lượng nên thích bay nhảy là đương nhiên. Nàng thì khác, nàng không có ý định đặt chân xuống đường sá đông người và bụi bẩn kia đâu.

Lại thêm một tiếng thở dài não nề của Ji Woo, em biết có nói khô cả cổ họng thì chẳng lay chuyển được suy nghĩ của nàng tiểu thư cứng đầu này. Em chịu thua, bắt chước đến gần hành lang tìm kiếm thứ hay ho nào đó để dụ Yoon A

Dòng người bên dưới qua lại kéo theo nhiều tạp âm, tiếng rao bán, xì xầm hay la hét của mấy đứa nhỏ. Hình như chẳng có gì thú vị cả.

Nơi họ đang ở là một vùng đất nhỏ ở phía Nam, khoảng cách so với thành thị tấp nập nơi phủ chính nhà Seol phải nói là rất lớn nên nhịp điệu sống cũng khác biệt không hề nhỏ. Một người được bao bọc trong nhung lụa từ ngày ra đời như Seol Yoon A đột nhiên bị thả vào đây nên không chấp nhận được là phải. Kim Ji Woo có thể hiểu được ý đồ của lão gia và phu nhân, họ muốn con gái cưng nhân cơ hội này mà mở mang tầm mắt.

BAESULL | Vùng đất phía NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ