Chương 6

179 21 4
                                    

"Cậu...Cậu"

Jungkook nhìn Taehyung, không hiểu sao lại thấy thú vị. Hắn trở lại vị trí thật đứng đắn, rồi đảo mắt nhìn tới môi của anh:

"Vẫn ngọt như vậy"

Taehyung đanh mặt, anh không còn để ý tới Jungkook nữa, lôi máy điện thoại ngồi chơi game.

Thư kí cứ liên tục ra ra vào vào báo cáo công việc mặc kệ có một tên cậu ấm đang ngồi ung dung bấm điện thoại, trong đầu hiện lên ngàn cái hỏi chấm. Vị kia ngồi bấm điện thoại thì thôi, Jeon tổng cứ thỉnh thoảng liếc lén người ta rồi cười là có ý gì vậy.

Đợi mãi mới tới giờ tan sở, Taehyung vươn vai, ngáp một cái thật dài, thể hiện mình là một tên phá gia chi tử chính hiệu, đứng dậy toan bước ra khỏi cửa. Jungkook bỗng lên tiếng chặn lại hành động của anh:

"Khoan đã"

Taehyung khó chịu quay đầu lườm hắn: "Việc gì?"

"Anh không định mời tôi ăn một bữa trả phí giảng dạy hôm nay sao?"- Jungkook nhìn anh.

"Ha"- Taehyung thầm chửi tám đời nhà hắn trong lòng, rốt cuộc hắn dạy anh được cái mẹ gì mà đòi trả phí vậy, vẫn là "hắn" của buổi tối dễ ưa hơn chút. Nhưng lời này anh có nói ra không? Tất nhiên là không rồi, người thông minh sẽ có lỗi đi bảo toàn mạng sống không phải sao, anh chỉ cười rồi nhìn hắn:

"Cho cậu một nụ hôn là quá hởi rồi"

Sau đó bỏ đi thẳng, nhưng mà Taehyung ngây thơ đâu biết, lúc sáng anh đến cùng với hắn, giờ bỏ đi trước thì lấy đâu xe mà về. Tất nhiên là không có chuyện anh quay lại để nhìn cái bản mặt đáng ghét của tên đó rồi. Hậu quả của việc này chính là Taehyung mất tiền bắt taxi về nhà.

Là một vị tiểu thiếu gia được anh trai cưng chiều, nhưng mà anh cũng biết tiếc tiền đó, Taehyung khóc thầm, thề sẽ trả đũa hắn bằng cách bắt nạt "hắn" của buổi tối tới thảm. Chỉ là có chết anh cũng không ngờ, sau này mình mới chính là người bị hắn bắt nạt tới thảm vào buổi tối, tay chân mềm nhũn, miệng thì xin tha bằng thứ giọng trầm đứt quãng.

Về đến nhà Taehyung mệt mỏi đổ người lên ghế, mặc dù anh cũng chả có làm việc gì cả, nhà ngoài bác quản gia cũng mấy cô hầu cũng chả thấy bóng dáng của Seokjin đâu, anh chắc mẩm rằng gã đã đi gặp đối tác rồi.

Taehyung đoán không sai, Seokjin bên này quả thực đang đau đầu vô cùng với vị đối tác máu mặt này. Anh nhìn người này ngả ngớn hết động vào chén rồi lại mân mê cây bút trên tay mà bực hết cả mình. Đúng lúc anh gần như mất kiên nhẫn, người đối diện bất ngờ ngừng lại:

"Anh đang cùng tên kia thực hiện một giao dịch "Giải thoát" sao? Có vẻ rất thú vị, không biết tôi có thể tham gia được không nhỉ?"

Jin cười khách sáo: "Kim đại cứ đùa, việc giao dịch cỏn con này đáng giá để cậu tham gia vào sao?"

Mặc dù hắn ít hơn anh những hai tuổi, nhưng gia thế cùng độ máu mặt khiến Seokjin nể mặt gọi hắn một tiếng "Kim đại". Người này quả thực không đơn giản, tên hắn là Kim Namjoon. Là một người thông minh và bí hiểm. Tại vì sao à? Với cái gia tộc hỗn loạn đầy tranh chấp nội bộ mà một mình hắn hiên ngang dẹp hết đã là một vấn đề, hắn còn "tiện tay" giúp cái Kim đại tộc vô danh ấy trở nên lớn mạnh hơn trong giới hắc bạch không phân, đủ thấy hắn tài giỏi tới mức nào.

Anh biết không thể lừa được con cáo khôn ngoan Kim Namjoon, bèn hỏi:

"Làm sao mà cậu biết?"

"Ha....hahahaha..."-Hắn phá lên cười, cái nụ cười giống như giễu cợt một kẻ ngốc cố chen chân vào một tốp người tài giỏi- "Anh ngây thơ thật đấy, nếu như người kia không tiết lộ, thì sẽ còn có người thứ ba biết sao?"

"Cậu ta dám sao?"- Seokjin cả giận, gân xanh cũng càng hiện rõ trên khuôn mặt anh. Chỉ thấy một bàn tay lạnh lẽo tiếp xúc má mình. Kim Namjoon nhìn anh:

"Tất nhiên là có giao dịch giữa gã và tôi, và thôi nào giao dịch này sẽ không ảnh hưởng gì tới anh đâu, vậy nên ngưng làm khuôn mặt xinh đẹp của mình trở nên đáng sợ như vậy nào"

"Suy cho cùng, trong cuộc săn bắn này, chỉ có anh là người ngây thơ nhất thôi."

Câu nói này làm anh đứng hình, không, không đúng, người ngây thơ nhất không phải là anh mới đúng. Tại sao hắn lại khẳng định chắc nịch như vậy chứ. Thoáng chốc anh lại đột nhiên nhớ tới câu nói: "Con thú chỉ trở nên thực sự đáng sợ khi nó đã thức tỉnh". Nhưng rồi anh gạt phắt đi suy nghĩ đó.

À phải rồi, nhưng Seokjin lại quên mất, con thú biết ẩn mình dù đã thức tỉnh và tham gia cuộc săn chậm hơn mới là con thú đáng sợ nhất.

Cuối cùng Namjoon trở về sau khi đàm phán thành công lô đất với Seokjin, trước lúc đi khỏi còn không quên nói: "Tôi thấy rất hứng thú với anh đấy, Seokjin hyung"

Mặc cho tiếng hét xung quanh vang lên như sấm, hắn không hề quay đầu lại, anh mắt hắn khẽ híp, môi nhếch lên rất nhẹ, cực kì đẹp trai rời khỏi tập đoàn.

Có lẽ, chuyện này sẽ còn rất thú vị. Hắn đã nghĩ như vậy.


Note: Tui đã trở lại rồi đây :vvvv

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 21, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KookTae] Hide Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ