Chương 4

234 23 4
                                    

Động tĩnh lớn như vậy dù cho là ngồi trong góc cũng rất được chú ý. Jimin say rượu hung hăng đè gã xuống sàn, một khắc không buông, Taehyung lại bình tĩnh ngồi uống rượu, thể hiện mình với tên kia một chút cũng không liên quan.

Chỉ là ầm ĩ chẳng được bao lâu, Taehyung đã liếc mắt thấy có người chạy tới. Người này so ra cũng không tính là cao, cả thân bận vest đen, mặt mày lạnh tanh, so ra thì có lẽ cao hơn Jimin một chút. Theo sau là một tên...có chút ngả ngớn, bộ dạng rõ ràng là không quan tâm nhưng lại nhất quyết chạy theo để hóng hớt. Taehyung nghĩ một hồi, nhận định là quản lí bèn đứng dậy.

"Thật xin lỗi, bạn tôi say rồi làm loạn, chi phí tổn thất hôm nay cứ tính vào Kim gia"

Anh tiến lên vỗ vai Jimin, ý nhắc y mau chóng buông ra, bản thân không lạnh không nóng nói với hai người vừa chạy tới.

Chỉ thấy người kia một chút cũng không quan tâm anh, hắn bước về phía anh, kéo phắt Jimin đứng dậy. Jimin loạng choạng đổ cả người vào lồng ngực hắn. Đang lúc mơ màng, y nghe thấy giọng nói quen thuộc:

"Giỏi nhỉ Park Jimin"

Y ngơ ngác, hỏi ngẩng đầu lên, chỉ tiếc mắt quá mờ, không nhìn rõ, cố gắng nheo mắt nhưng đành từ bỏ, Jimin bất lực:

"Min Yoongi?"

Yoongi cười nhạt, ha, thì ra vẫn còn nhận ra hắn cơ đấy, cái mồm độc địa chuẩn bị nói vài câu khó nghe liền nghe Jimin nũng nịu, tim nhỏ đập loạn nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ ghét bỏ. Đỡ Jimin về ghế, lúc ngang qua tên đang nằm trên sàn còn tiện chân đá một cái.

Taehyung nhìn một màn đến cạn lời, thì ra tên mà họ Park kia tương tư lại là Min Yoongi nha, trách anh vẫn luôn nghĩ là một vị tiểu thư đoan trang nào đó. Lại nhìn người đàn ông đang cố nín cười trước mặt mình, anh hỏi:

"Vậy anh mới là quản lí?"

"Không không phải, tôi là bạn của tên kia. À phải rồi, tôi là Jung Hoseok, rất vui được làm quen Kim thiếu"

Taehyung cũng chả mấy ngạc nhiên, vốn dĩ họ Jung nổi tiếng là một tay ăn chơi trác táng, việc gã có mặt ở bar cũng là điều bình thường, chỉ có, tại sao gã biết anh. Nhưng rồi Taehyung lại hiểu, anh cùng với Park Jimin là bộ đôi phá gia chi tử, không biết mới lạ.

"Hân hạnh gặp mặt Jung thiếu"

Gã làm điệu bộ ngả ngớn, đáp lại ánh nhìn của Taehyung, rồi gã tiến lên muốn chạm vào vai anh, điện thoại trong túi liền reo. Gã nheo mắt, xin phép rời đi trước rồi quay lưng đi mà không nhìn lại, cũng không quan tâm họ Min vẫn đang ở lại phía sau, Taehyung nhìn theo lưng gã, có khoảnh khắc anh chợt nghĩ, có lẽ gã cũng không phải kẻ vô dụng.

Taehyung đi lại phía hai người kia, chỉ thấy Jimin đã ngủ ngon lành, còn tựa vào vai người kia. Nhìn đến khuôn mặt nhăn nhó của Yoongi, anh vẫn là tiến đến nói:

"Thực xin lỗi Min thiếu, để bạn tôi làm phiền ngài"

Hắn đánh mắt sang người anh, nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt như muốn lôi ra tất thảy bí mật của Taehyung, cho đến khi bị hắn nhìn tới mức khó chịu, Yoongi lại thu lại tầm mắt. Hắn không nói gì, đột ngột đứng dậy, Jimin cũng vì thế mà đồ người xuống ghế sofa êm ái, nhưng như vậy cũng chưa đủ khiến y tỉnh giấc. Yoongi đánh mắt nhìn Jimin, Taehyung nhận thấy có điều gì đó rất khác trong ánh mắt hắn nhìn y, chỉ là anh vẫn không hiểu ánh mắt ấy là ý gì. 

"Không có gì"

Yoongi lướt qua anh và để lại câu nói lạnh tanh, cũng không có đợi anh đáp lại. Hắn đi thẳng, không hề quay đầu lại.

Taehyung khổ tâm đem cái tên bợm rượu tống về nhà y rồi lại từ nhà y phóng về nhà mình.  Chính xác thì trời đã về đêm, gió lạnh cũng từng đợt thổi vào người khiến Taehyung tỉnh táo không ít. Vừa bước vào nhà, anh đã thấy Seokjin ngồi trên ghế sofa nhắm mắt. Biết điều, Taehyung vội chạy lại chỗ hắn, Seokjin dường như cũng nghe thấy tiếng chân, hắn mở mắt.

"Còn biết giờ về sao?"- Hắn nhìn anh.

"Không có đâu, tại Jimin nó gây họa nên em mới phải thay nó giải quyết chứ"- Taehyung dỗi ra mặt, mặc dù câu nói có phần đúng tất nhiên cũng có sai, nhưng với người quanh năm luyện da mặt như Taehyung cũng chẳng có xi nhê gì.

Seokjin thở dài, vốn hắn muốn hung hăng dạy dỗ anh một trận, nhưng với tình trạng này đừng nói là xuống tay đánh vài cái, đến cả quát thôi hắn cũng đã thấy không nỡ rồi. Đương nhiên hắn biết anh diễn, bởi vì hắn biết Taehyung diễn từ rất lâu rồi.

Thở dài, hắn nói: "Được rồi, tìm em là có việc. Từ mai theo anh đến tập đoàn làm việc."

"Không muốn đâu, em không có biết làm"

"Không được cãi"- Nói rồi không nhìn anh nữa-"Mai anh đưa em đi"

Taehyung buồn chán ngồi ở ghế, được một lúc bèn không  nhịn được mà lên tầng ngủ, gì chứ dỗi thì dỗi nhưng mà ngủ thì vẫn phải ngủ không phải sao.

Sáng hôm sau, đúng 6 giờ, cửa phòng anh vang lên tiếng gõ liên hồi, Taehyung giật mình tỉnh dậy, vò vò mái tóc tiến đến mở cửa, chỉ là đập vào mắt anh là một khuôn mặt khá xa lạ, ngầm lại chút rồi chợt bừng tỉnh:

"Jeon Jungkook????"

Hắn mỉm cười nhìn anh, đĩnh đạc: "Hân hạnh được gặp mặt, Kim thiếu"

Thấy anh đã tỉnh, hắn không tính nán lại lâu, lập tức dặn dò rồi quay người rời đi.

Hắn nhìn Seokjin đang ngồi ở ghế đọc báo, mặt lạnh tanh: "Gọi dậy rồi"

Seokjin ngồi ở ghế, gấp lại tờ báo, cười hiền: "Làm phiền Jeon thiếu"

Nhìn có vẻ hiền từ nhưng thật ra lại không phải vậy, trong lòng Jin lúc lày vang lên hồi chuông cảnh báo thật dài, thật rõ.


[KookTae] Hide Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ