"Tâm, con sao vậy? Có chuyện gì thế?"
Má Trinh quan sát gương mặt con trai, người vừa trở về từ bờ sông với biểu cảm cúi gầm như thể đã làm việc sai gì đó. Thế rồi má thấy hai tay của con trai cứ đan lại rồi ngón cái liên tục ma sát lẫn nhau, môi mím lại với vành tai ửng đỏ của Minh Tâm khiến má càng phải hỏi cho ra lẽ. Mỗi lần cậu đỏ tai, má Trinh chắc chắn rằng con mình có chuyện khó nói, bèn dùng chất giọng dịu dàng của một người mẹ mà tâm sự cùng con.
"Tâm, có chuyện gì nói má nghe. Ban nãy con về với Lâm Dương, hai đứa có cãi nhau gì sao?"
Nhắc đến cái tên Lâm Dương, gương mặt Minh Tâm đang đỏ nhẹ lại hiện lên một tầng đỏ ửng thấy rõ, liền úp mặt vào hai lòng bàn tay trước vẻ mặt bất ngờ của má Trinh. Con trai gần mười bảy tuổi mà biểu hiện như người mới yêu, đầu cứ lắc qua lắc lại trước câu hỏi này khiến má bất lực đòng tâm.
"Nếu con không nói cho má, má sang nhà thằng Dương hỏi nha."
"Đừng, đừng! Con nói, con nói. Má đừng sang tìm ảnh..." Cuối cùng Minh Tâm lên tiếng, níu lấy áo má ngăn không cho đi.
Trong lòng cậu thật sự như nhảy trên đống lửa, không nói không được mà nói ra lại sợ má sốc nặng, càng tìm cách để nói càng khiến cậu thêm lo lắng hơn. Minh Tâm không nhịn được mà đưa tay lên môi, vô tình làm má Trinh phát hiện gì đó rồi lớn tiếng tra hỏi.
"Môi con làm sao lại sưng thế? Minh Tâm, giải thích cho má nghe mau!"
"Má, má bình tĩnh nghe con đã... Nếu con nói ra, má hứa là má không mắng con nhé."
"Con chẳng làm gì sai thì không cần sợ bị mắng, trừ khi con giấu má... Lẽ nào có chuyện gì mà không nói cho má?"
Minh Tâm bối rối trước hàng loạt câu nói dồn dập của má Trinh, cuối cùng chẳng bình tĩnh nổi mà khai báo toàn bộ mọi chuyện cho má nghe.
"Con hôn anh Dương rồi!"
"Con... con hôn thằng Dương?!" Má Trinh sửng sốt.
"Là anh Dương hôn con trước, sau đó... con hôn ảnh lại nhưng..."
Bất chợt, cả người Minh Tâm như suýt ngã ra sau, bởi vì má Trinh túm lấy hai cánh tay cậu. Đôi mắt má đầy nghiêm túc hướng về phía mình, cậu không khỏi bất an mà người có chút run theo. Bây giờ chuyện đến mức này, thà chịu ăn đòn hoặc nghe mắng cũng được, chứ đừng chạy sang Lâm Dương hỏi rõ. Cậu thật sự ngượng đến mức muốn đào một cái lỗ sau sân mà trốn.
Nhưng cậu vĩnh viễn không ngờ tới đến, chính là người phụ nữ đã trải qua nửa đời người trước mặt mình lại nở nụ cười dịu dàng, khác hoàn toàn với dự tính trong đầu của cậu. Má Trinh buông hai tay Minh Tâm ra, bàn tay phải đã có vài vết chai sạn vì làm lụng, cẩn thận sờ lên mái tóc đen của con mà từ tốn nói chuyện.
"Hai đứa bây, biết má và mẹ Trang chờ thế nào không vậy?"
"Hai người... sao ạ?" Lần này là cậu hốt hoảng, cả người ngồi thẳng dậy mà đối diện với má.
"Con và thằng Dương lớn lên với nhau, có chuyện gì mà qua được mắt của má và mẹ bây không chứ?"
Má Trinh nở nụ cười mang chút ngán ngẩm, đáng ra má không nên nói như vậy. Bởi tâm lý các con khi bị phát giác chuyện tình cảm thường có xu hướng chối bỏ hơn thừa nhận, trừ khi chúng thật sự chắc chắn cảm xúc của mình mới dám khẳng định. Bây giờ má Trinh có thể loại trừ chuyện con mình nói dối, vì gương mặt đỏ ửng của Minh Tâm và ánh mắt cứ đảo sang chỗ khác đã nói lên tất cả. Dẫu vậy, sự vui mừng chưa kéo dài được bao lâu, má Trinh đột ngột thay đổi sắc mặt mà giương đôi mắt hiện nét lo lắng về Minh Tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
taynew au việt: hạ
FanfictionMột chiếc fic TayNew bối cảnh Việt Nam nên xin phép đổi tên cả hai là Lâm Dương (Tay Tawan) và Trịnh Minh Tâm (New Thitipoom). Một chiếc fic dành cho cô bé Anne - người đã đốc thúc mình quay lại con đường viết sau hơn 6 tháng bỏ nghề, đồng thời là f...