SilenCe (0:00) p.m đã đăng một ảnh (chế độ bạn bè):
Người dùng đã tắt tính năng bình luận cho nội dung nàyCuộc trò chuyện riêng
Melodies: tới nhà tớ được không
Moonstone: Sao vậy?
Melodies: tớ ghét họ
Moonstone: Tình yêu à, tớ ở đây
Melodies: Họ giết anh ấy, họ giết tớ
Melodies: Âm thanh của tớ không chạm được tới họ
Melodies: tớ sợ, tớ ghét họ
Moonstone: Tớ tới ngay đây
Melodies: nhanh được không
Melodies: tớ không chịu đựng được
Melodies: sợ lắm
Moonstone: đợi tớ
------------------
Capricorn đã gọi căn phòng của mình là "vườn giấc mộng" kể từ ngày bi kịch xảy đến với cậu. May mắn rằng những người thân chết tiệt kia đã rời khỏi nhà rồi, không thì anh không biết mình có tiễn luôn mớ giấy tờ 20 năm nghiên cứu của họ về với đất không.
Không bao giờ Scorpio đến "vườn giấc mộng" mà trái tim anh không đập như điên trong nỗi sợ hãi và đau lòng.
Đứng trước cánh cửa phòng nhỏ, Scorpio nhẹ nhàng gõ vài tiếng, theo một quy luật mà cả hai cùng quy ước với nhau rồi mở cửa. Chừng đó là đủ để Capricorn biết đó là anh rồi.
Capricorn ngồi lặng yên bên bàn, điện thoại vẫn còn sáng đèn. Mắt cậu đỏ hoe. Căn phòng thì hỗn loạn và rõ ràng không phải ác mộng đã khiến Capri phải tìm đến Scorpio vào lúc nửa khuya. Anh không thở dài, mọi thứ trên gương mặt anh chỉ là một chút dịu dàng nơi khóe mi, một chút của nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt, và một nụ cười mỉm ấm áp để trấn an Capricorn đang rất hoảng loạn.
Scorpio lay nhẹ rồi bế Capricon lên và đặt đối phương lại giường. Động tác của anh nhẹ nhàng, như thể trong tay anh là tạo vật mong manh nhất thế gian.
Capricorn không cử động, chỉ có đôi mắt cậu là luôn hướng về anh, biết ơn và chua xót.
Scorpio đau lòng. Việc trong trạng thái hoảng loạn thế mà vẫn ráng nhắn tin cho anh đã bào mòn Capricorn dữ dội rồi. Tinh thần cậu sau khi bị kích động loạn lên chẳng cho phép Capricorn làm gì hơn ngoài đánh mắt cả. Anh đặt Capri nằm lại trên giường, dém chăn và vuốt tóc cho cậu.
-Nhắm mắt lại nào, tình yêu. Tớ sẽ canh cho cậu ngủ. Nên không cần phải sợ nữa đâu.
Scorpio nói, rồi ngồi xuống giường, ngay bên cạnh Capricorn như thói quen thường ngày. Tay anh nắm lấy tay cậu, để rồi xót xa vì nó lạnh ngắt, như thể Capricorn đã ngâm tay trong nước đá cả chục phút vậy.
Capricorn nghe lời, nhắm mắt. Nhưng cậu không ngủ. Scorpio cũng không ép, anh sẵn sàng thức cùng cậu tới sáng mai.
-Cậu cũng nên nghỉ đi, Scor.
Cuối cùng, không gian tĩnh lặng đã bị phá vỡ, Capricorn đã trở lại. Scorpio không kìm được mà thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt anh lấp lánh sự vui mừng:
-Không sao đâu tình yêu, tớ vẫn ổn.
-Nửa đêm rồi, mai chúng ta còn đi phụ quán, nhớ chứ?
-Mai xin nghỉ, tớ dư tiền nuôi cậu, khỏi lo.
Capricorn cười khe khẽ, cứ như chàng trai này và người không có sức sống hồi nãy là hai kẻ xa lạ vậy:
-Thế ý cậu là cậu từ chối ngủ chung với tớ?
Và chưa bao giờ Scorpio từ chối Capricorn bất kì thứ gì thành công, ngủ chung lại càng không. Scorpio chui lên giường, vòng tay ôm lấy con người mảnh dẻ kia, đặt một nụ hôn lên trán cậu cùng lời chúc ngủ ngon.
Hơi thở dần đều đều của Capricorn trong lòng Scorpio dẫn anh vào giấc mộng êm đềm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao- bl, gl, bg) Selinófoto
FanfictionTôi không thích mặt trời, quá chói Tôi không thích mặt trăng, quá lạnh lẽo Tôi không thích sao trời, quá xa xăm Nhưng em thích chúng Và tôi thích em