Quán cà phê Lặng.
Một ngày vắng khách. Linh đang cắm cúi đọc lại “The fault in ours stars” lần thứ n+1. Nam hý hoáy trên quyển sổ vẽ của cậu ta, thỉnh thoảng lại toét miệng cười. Sau tất cả, nhìn hai đứa thật hạnh phúc. Thật may đó chỉ là một khối u lành tính. Thật may là thằng nhóc đó kịp hiểu ra mọi chuyện. Đừng để hạnh phúc chờ đợi quá lâu. Cuộc đời quá ngắn, chẳng biết vài giây sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, hãy yêu khi có thể, yêu và được yêu vậy là đủ. Đừng để hối tiếc vì quá muộn....
Chiếc chuông gió trước của quán rung lên báo hiệu có ai đó bước vào: “Này! Bạn gì đó ơi! Tớ cũng có mấy chậu lan to uỳnh ở nhà”."
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu chuyện về những chậu lan to uỳnh
Short StoryTrên tầng 2, quen thuộc, chỗ ngồi quen thuộc, vô cùng lý tưởng khi không có ai có thể lui tới quấy rầy nhất là khi để đọc. Lần đầu nó tới đây nó choáng kinh khủng, sao lại có cái kiểu “cà phê phi lợi nhuận” như cái quán này... Bạn có thể ngồi từ khi...