Trên tầng 2, quen thuộc, chỗ ngồi quen thuộc, vô cùng lý tưởng khi không có ai có thể lui tới quấy rầy nhất là khi để đọc. Lần đầu nó tới đây nó choáng kinh khủng, sao lại có cái kiểu “cà phê phi lợi nhuận” như cái quán này... Bạn có thể ngồi từ khi quán mở cửa đến khi quán đóng cửa để đọc sách và bạn chỉ cần gọi một cốc cà phê... Hoặc không. Đấy vô lý quá còn gì... Thế mà nó có thật...