Chương 4

417 39 2
                                    

Seulgi:

"..."

Cô còn có thể nói gì?

Hàng xóm đối diện tới cửa, mượn băng vệ sinh, có cho mượn hay không?

Có lẽ bởi vì tới tháng, đôi mắt sâu thẳm ôn hòa nổi lên, Seulgi cảm giác được tiểu thư cao lãnh giờ phút này đổi thành chị gái ấm áp hàng xóm nhà bên.

Kinh nguyệt cái tên tiểu yêu tinh này.

Joohyun dưới tình thế cấp bách, không lựa lời thốt ra câu kia, ngẩn ra, hai tay không khỏi kéo góc áo, khuôn mặt hiện lên chút ngượng ngùng.

'Đại hôi lang' khí thế bừng bừng, khi tới tháng ở trước mặt đối thủ cường đại, trong nháy mắt hóa thành con cừu nhỏ, giọng cũng phá lệ yếu đuối:

"Thật ngại quá, tôi bất chợt nhớ tới cái kia, trong nhà lại không có băng vệ sinh, muốn mượn cô dùng trước, sau này sẽ trả lại."

Seulgi:

"..."

Có cho mượn băng vệ sinh hay không?

Lẽ nào, đây chính là có mượn có trả thì lần sau còn cho mượn?

Hình như vẫn còn sợ chưa lấy lại tinh thần, Seulgi sững sờ hỏi:

"Cô muốn bông hay lưới?"

"Ừm, loại nào cũng được."

Âm thanh kia rất khẽ nếu không lắng nghe, Seulgi còn tưởng rằng người kia không có mở miệng nói chuyện.

"Cô chờ một chút, tôi đi lấy."

Seulgi liền xoay người vào cửa.

Nhìn thấy người kia đi vào, Joohyun đứng ở cửa, mặt nóng lên, làm cho hai tai cô đều đỏ.

Thực sự quá thảm hại.

Bụng đau âm ĩ, mỗi lần tới tháng đều thay đổi hoàn toàn, luôn đau nhức khoảng mấy ngày, Joohyun thở nhẹ một hơi, cô giơ tay xoa xoa bụng.

Cái này còn chưa phải chật vật nhất, chật vật nhất là lúc Seulgi đi ra, hai tay không, gãi đầu, vẻ mặt bối rối, nói với cô:

"Coo Bae, thật ngại quá, lần trước dùng hết rồi, trong nhà không còn."

Không còn...

Một đường sấm sét giữa trời quang phảng phất bổ lên đầu Joohyun, dòng nhiệt lưu phía dưới bụng cũng không để cho cô suy nghĩ nhiều, kiểu này từng hồi lại từng hồi, đau nhức như kim chích làm cho cô hít từng ngụm khí lạnh, ôm bụng, đau đến cúi gập người.

"Cô không sao chứ?" Seulgi vội khoác tay Joohyun, Joohyun đau đến mồ hôi từ chóp mũi đều chảy xuống, cũng nhịn không được quỵ ở cửa nhà Seulgi.

"Không sao."

Cũng chỉ là hơi khom lưng, Joohyun nhịn đau đẩy tay Seulgi ra, chậm rãi ngồi dậy.

Cô không có tâm tình nhìn xem lúc này Seulgi có biểu tình gì, không chừng còn quá hả hê, cô chỉ muốn chạy trốn khỏi cái tình cảnh xấu hổ lại quẫn bách này.

Cực nhanh nói:

"Cảm ơn."

Xoay người định rời đi thật nhanh nhưng dòng nhiệt lưu ở phía dưới trào ra, Joohyun nhất thời cương cứng.

[Seulrene|Cover] Tổng Tài Lại Gọi Tôi Đến Nhà Chị ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ