Việt Nam cảm thấy không cam tâm, tại sao cậu phải nằm lại nơi lạnh lẽo thế này, bất lực để cả cơ thể bị xé, cắn, moi móc hết nội tạng ra bên ngoài.
Có thể tôi là phản diện trong cuộc đời của các cậu, nhưng làm ơn đi....hãy nhìn về tôi một lần không được sao?
Chẳng nhớ từ lúc nào nữa, cả tâm trí lẫn thể xác của Việt Nam bị nhuộm thẫm bởi máu tươi, hàng ngày cứ lặp đi lặp lại, chứng kiến từng người thân yêu ra đi, chịu cơn đói cồn cào như dạ dày đang bị phân hủy, chịu đựng nỗi sợ bị đám xác sống ngoài kia giết chết bất cứ lúc nào.
"Làm ơn đi, tôi đã mất hết tất cả rồi...tôi chỉ còn họ mà thôi"
Cậu đã nói với cô gái đang sợ hãi trước mặt như vậy, cô ta đến, mang hết những thứ còn xót lại như những thứ quý giá còn lại ông trời ban cho cậu đi mất.
"Việt Nam, cậu thử đi ra ngoài hái một chút Tía Tô về đây đi, hình như Clara bị bệnh rồi"
Việt Nam hơi ngừng công việc lại một chút nhìn sang Thailand và cô gái đang nằm trên giường. Cậu hơi nhíu mày một chút, từ sau khi loài virus ấy lây lan ra toàn thế giới, không chỉ con người mà các loài thực vật cũng bị ăn mòn dần dần mà biến dạng. Bây giờ để tìm được thứ gì đó ăn được là rất khó, nhưng thôi vậy, có vẻ cô ấy trông thực sự không ổn.
"Được rồi, hãy cố chịu đựng nhé"
Việt Nam mang theo con dao găm nhỏ trên bàn lên giấu kĩ vào trong áo. Bỗng nhiên nhìn sang bên cạnh, ánh mắt cậu hơi trũng xuống khi thấy Thailand đang săn sóc cho Clara cực kì cẩn thận.
Thailand cảm nhận được ánh mắt của cậu, Việt Nam nhanh chóng hướng ánh mắt đi nơi khác. Cậu nhanh chóng lấy theo chiếc bao nhỏ bên cạnh rồi nhanh chóng rời khỏi nơi trú ẩn. Trời lúc nào cũng âm u, nên cậu không thể biết rằng nó có mưa hay không.
Việt Nam cố gắng đi nhẹ nhàng để không kinh động đến xung quanh tránh việc để lũ xác sống cảm nhận được người sống. Đúng như dự đoán, chả có gì ở đây cả, đi nãy giờ hơn ba mươi phút rồi, nhưng không thể trở về mà chả mang theo cái gì cả.
Cố gắng mò trong những ngóc ngách nhỏ nhất để tìm được thứ gì đó hoặc những quả dại ăn được, nhưng lại chẳng thấy gì cả. Đột nhiên Việt Nam nhìn lên phía trên, gần chân vách núi có vài cái lá giống như lá Bạc Hà.
Việt Nam mừng rỡ, nhưng đến đó kiểu gì nhỉ, chân núi đó cách cậu xa quá. Thailand có vẻ rất lo lắng về tình trạng của Clara, nên ít nhất cậu phải làm được gì đó.
Khi đang loay hoay tìm đường để sang bên kia, thì Việt Nam giật mình khi nghe thấy âm thanh quen thuộc. Âm thanh ấy vang lên từ các cồn cát bên cạnh và nó như đang tiến gần đến chỗ cậu.
Tiếng giày ma sát với sàn gạch kèm theo những giọt máu nhỏ rơi xuống sàn nhà đang tiến gần đến. Thailand cầm chắc khẩu súng trong tay, nhưng vẫn không quên hướng ánh mắt về Clara.
"Này, Việt Nam đâu"
Một chàng trai to lớn với thân hình chi chít vết thương đi đến, máu từ cánh tay phải của anh ta nhỏ từng giọt nhỏ xuống sàn, tay trái cầm theo một cái túi gì đó khá lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dịch Vụ Giao Hàng Đặc Biệt
FanfictionTiếng chuông cửa vang lên. "Xin chào dịch vụ giao hàng đặc biệt đây ạ" Writer: MommyRoxana