Quê nhà thân thương, đã hơn ba năm rồi anh chưa được về nơi ấy, nơi có cánh đồng ươm mầm lúa, xông bạc đầy cá tôm, có làng xóm, có kỉ niệm và nhất là người nhà, họ luôn trờ anh trở về.
Ussr thầm lặng nhìn vào bức hình đã ố màu thời gian, hình ảnh gia đình với đứa con má còn đỏ hỏn đang ngủ thiếp đi, hơn ba năm trời anh chưa được gặp nó dù chỉ một lần. Và cả, vợ của anh nữa.
"Thiếu tướng, tin tình báo từ phía Bắc cho biết, hiện tại không quân của địch đang ở giáp lãnh thổ rồi ạ"
Ussr không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cất tấm ảnh đi cẩn thận, đây là tấm ảnh duy nhất anh có về gia đình mình, nên nó nhất định phải được giữ kĩ càng. Chỉnh lại quần áo thật chỉnh tề, đến lúc làm tròn trách nhiệm của một người lính rồi.
"Bộ quân tập kích từ trong rừng, chuẩn bị pháo và phi cơ chiến đấu trên không"
"Rõ"
Mới thế mà đã mùa xuân rồi, hy vọng rằng mọi chuyện vẫn ổn. Việt Nam lẳng lặng nhìn về phía Tây, rồi lại quay trở lại với công việc thu hoạch hoa bí quen thuộc. Đây vốn chỉ là thị trấn nhỏ, nằm lại khá sát biên giới, nhưng lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi chiến tranh.
Nên cậu biết, chồng mình đã làm rất tốt, chẳng có gì phải buồn khi xa nhau lâu như vậy, những gì anh ấy đang làm là đang bảo vệ mọi người mà, cậu nên thấy tự hào. Nhưng dù vậy thì...
Nhìn ra ngoài cửa, đó có lẽ là đôi vợ chồng son đang cùng nhau chăn nuôi nhỉ, họ hạnh phúc quá, nó làm cậu nhớ đến hồi đó.
"Việt Nam, cháu làm gì vậy, liệu có thể giúp ta reo hạt nốt chỗ bí ngô trong vườn được không"
Nghe thấy giọng của bà hàng xóm, Việt Nam mới giật mình, vội lật đật chạy sang nhà bà ấy để giúp. Bà ấy cũng rất tốt bụng, còn mời cậu ăn súp bí ngô nữa, hết sẩy luôn.
"Cứu con với"
Một tiếng hét vang lên từ xa, theo sau đó là tiếng súng nổ, cậu giật mình đánh rơi cả cái thìa đang cầm trên tay. Vội chạy ra ngoài, đó là một nhóm người đàn ông chừng năm người, là đồng phục của địch.
Cậu gần như chết lặng, dưới chân họ, là xác của một đứa trẻ đang bị dẫm đạp không thương tiếc.
"Ê chỗ này được nha, nhìn khu vườn của bọn nó kìa, thấy mà ham chẳng bù cho bọn mình"
Một tên lên tiếng, vừa đi vừa tiện tay lấy hết số hoa quả của mấy rạp ven đường. Chúng đi đến đâu là đánh người đến đó.
Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám phản kháng, vì họ biết, nếu dám phản kháng, thì cái mạng cũng chẳng giữ được có khi còn liên lụy đến gia đình.
"Khoan đã, đừng làm vậy, cái vòng đó là của mẹ tôi mà"
Cô gái gào khóc van xin, quỳ hẳn xuống đất cố nắm lấy chân của tên lính mong hắn dừng lại, nhưng rồi lại bị đá ra một cách vô tình.
"Chị Lily"
Việt Nam chạy lại, bọn khốn ấy, chị ấy đang mang thai mà, chúng nó không có nhân tính chắc? Nhìn thấy mặt đất đã bắt đầu nhuốm máu, Việt Nam biết là không ổn rồi. Bế chị ấy lên cố gắng chạy đến trạm xá nhanh nhất có thể, thì đột nhiên bả vai bị một lực rất mạnh dữ lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dịch Vụ Giao Hàng Đặc Biệt
FanficTiếng chuông cửa vang lên. "Xin chào dịch vụ giao hàng đặc biệt đây ạ" Writer: MommyRoxana