"Mình mới ngủ một lát dậy, nói chuyện với Jungkook và sau đó mở live"
"Em đang ở đâu Jeon Jungkook?"
"Trường bắn ngoại thành"
"Anh đang nhắn tin với chế độ trả lời tự động hay robot à mà còn chẳng thèm có chủ ngữ vị ngữ bổ ngữ hô ngữ kính ngữ gì hết vậy"
Đã xem 30 phút trước
Đã xem 1 giờ trước
Đã xem 2 giờ trước
Đến khi Taehyung sắp cạn sạch kiên nhẫn và chuẩn bị làm ỏm tỏi cả lên thì cậu người yêu mới bỏ ra chút thời gian vàng ngọc để trả lời tin nhắn của anh. Thực ra Kim Taehyung đâu có rảnh đến mức cả ngày ngồi canh điện thoại, thẫn thờ vì tương tư, anh còn một triệu tỉ lịch trình xếp kín mít đẹp đẽ đang chờ. Chỉ là anh sẽ luôn chọn ưu tiên thứ quan trọng hơn với mình. Vậy mà cái "thứ quan trọng" kia trả lời cụt lủn thì thôi lại còn không thèm nhắn lại 2 tiếng đồng hồ.
"Lúc ấy em đeo bao tay rồi nhắn dài khó quá sogiii baby lần sau em dẫn anh đi ù ôi đã cực luôn em bị cuốn quên luôn cả giờ giấc sogii baby lần nữa em đang về rồi ăn gì không em mua nè uây giờ em mới nghĩ sao lúc ấy không gửi voice chat nhở"
"Trước hết thì thêm dấu câu vào cái đống khỉ gió em vừa gửi đi đã" - Taehyung bắt đầu gắt lên gửi kèm theo hàng loạt chấm than.
Tắm rửa sạch sẽ tinh tươm thì bồ cũng về đến nhà, bồ còn tay xách nách mang túi to túi nhỏ túi mẹ túi con toàn đồ mình thích để dỗ mình, cái mặt thì ôi, trông đến là tội không kìa. Taehyung xém thì bật cười ngay giữa nhà vì em người yêu mất thôi.
"Em người yêu" chỉ nhỏ hơn anh mỗi tuổi đời cười rạng rỡ bảo em về rồi đây, lăng xăng chạy đến hôn lên môi anh một cái thật kêu, khệ nệ bỏ đồ lên bàn, miệng lại bắt đầu kể lể.
"Em thấy người mình nhẹ nhõm đi nhiều mỗi lần bóp cò súng, cảm giác kích thích thật. Lúc đầu báng súng cấn tay em đau lắm nha, em lại cầm chưa quen, đạn bắn ra chấn cổ tay tê luôn ấy. Mà lúc bắt được nhịp độ rồi em cứ nạp đạn rồi bắn quên cả giờ luôn. Lần sau đưa anh đi."
Taehyung theo dõi từng cái biểu cảm sống động toả ra đầy sức trẻ trên khuôn mặt bạn trai, thấy cả việc bạn ta đang dần dần tiến đến gần mình.
"Mà, anh biết gì không, đến hôm nay em mới nhận ra giữa anh và bia ngắm ở trường bắn có một điểm chung đấy"
Jeon Jungkook vừa dùng một khuôn mặt vô cùng ranh ma để nhìn anh.
Taehyung không tỏ vẻ gì, khoanh tay đứng nhìn ý bảo em nói tiếp đi.
"Đấy là cả hai đều khiến em... muốn bắn"
Jungkook buông một câu giới hạn độ tuổi thính giả xong thì tung người chạy biến.
"Nít nôi dê xồm!" - Taehyung quát với theo vào phòng tắm nước chảy ào ào, bực thế, chẳng biết có nghe thấy không nữa.
Đang cáu tiết vì Jeon Jungkook mà liếc thấy đống đồ ăn mỗi món ở một cửa hàng phải chạy bảy con đường ba dãy phố mới mua được này, Taehyung lại bớt nóng đi chút ít. Chỉ một chút thôi thề đấy!
Chúa-Jung-sạch sẽ-Kook tắm xong như được tái sinh lần nữa, hào sảng bước ra.
Hai người một thì toe toét cười hở mười cái răng, một thì như vừa bị mất sổ gạo đúng ngày đi lĩnh chả ai bảo ai bày biện dọn cơm.
"Nãy em tắm anh quát em em nghe thấy rồi đấy"
"Ừ đấy" - Dẩu dẩu cái mỏ lên ghét thế, Taehyung trộm nghĩ
"Anh bảo ai con nít con nôi, hơn người ta có hai tuổi mà bày đặt. Em, thanh niên nghiêm túc, có nhà có xe có tiền có sự nghiệp có người yêu số 1 tuyệt vời nhé."
"Không phải nịnh, ai người yêu em"
"Ừ thì con nít con nôi, ừ thì dê xồm được chưa"
"Em chỉ dê xồm mỗi mình anh thôi mà, ai bảo em yêu anh quá làm gì. Mà em yêu anh nên mới dê xồm anh chứ bộ, có phải em dê xồm anh xong mới yêu anh đâu"
"Có im ngay đi không Jeon Jungkook"
Taehyung vừa gào vừa giơ cái muỗng đang cầm lên cao, chuẩn bị sẵn tinh thần đáp thẳng lên người con thỏ béo kia.
To be continued...
---
i am always right here no matter what, unconditionally 💜