Jungkook buồn ngủ mắt sắp mở không lên rồi mà Taehyung còn chưa lên giường. Skincare gì mà lắm bước lắm quy trình thế. Cậu mà ngủ trước thì anh sẽ lại giận dỗi cho coi. Thực ra Taehyung chẳng phải kiểu hở ra chút là dỗi hờn giận lẫy. Chuyện gì mà chẳng có lý do, hôm nay rõ ràng là cậu sai rành rành rồi. Mà kể cả anh có hứng lên mà dỗi cậu chẳng vì điều gì, Jungkook vẫn sẽ một lòng một dạ vui vẻ đi dỗ anh thôi.
Taehyung mặc bộ đồ ngủ màu xanh navy leo lên giường, quen đường quen nẻo kiếm tay em người yêu.
Jungkook đang tìm nước xả vải với vài món đồ linh tinh trên mạng để chống đỡ cơn buồn ngủ thì cái đầu trên ngực dụi dụi lầu bầu.
"Chuyển đèn trần sang màu quýt đi Jungkook, chói mắt chết được."
"Biết ngay anh sẽ kêu mà. Nhưng em lấy điều khiển kiểu gì khi mà cái tay cứ ôm chặt cứng thế này hả"
Mấy chiếc bóng đèn sáng thêm lúc nữa rồi tắt hẳn, hai người trong chăn cũng tìm được tư thế thoải mái nhất bên cạnh nhau rồi. Căn phòng giờ chỉ còn chiếc đèn bên tủ đầu giường và máy lọc không khí còn hoạt động.
À còn miệng Taehyung nữa.
Câu chuyện lúc chiều dường như chưa xong thì phải.
Anh nằm gọn trong lòng người yêu, ngón tay cuốn lấy những lọn tóc, mô phỏng hình dáng những chiếc khuyên, vẽ lên ngực Jungkook những hình thù chẳng rõ. Anh thủ thỉ.
"Lúc em không trả lời tin nhắn anh lo lắm đấy. Em không nói thời gian kết thúc nên anh cứ tưởng trả lời xong là em về luôn. Anh sợ trên đường em gặp chuyện..."
Thôi không nói lời xui xẻo.
Taehyung nói một nửa rồi im bặt, tự nhiên bị chính lời nói của mình làm không vui. Anh cụp mắt, khó chịu.
Jungkook nằm cao hơn anh, ngắm trọn đôi hàng mi đang đổ bóng quét thành hình quạt trên mặt Taehyung, thấy tất thảy sự mất hứng của anh. Cậu siết chặt vòng ôm thêm chút nữa.
Taehyung hơi ngọ nguậy thân mình, kéo chăn lên bả vai, ngước mắt nhìn Jungkook.
Dịu dàng đọng nơi đáy mặt anh lúc ấy khiến cậu thấy có lỗi không thể tả. Trong 2 tiếng đồng hồ cậu tập bắn đến quên cả trời đất, anh bé nhà cậu đã lo lắng thấp thỏm đến thế nào kia chứ.
Jungkook quen thuộc luồn tay vào chiếc áo ngủ của Taehyung, bàn tay hơi chai vì tập tạ thuần thục xoa lưng anh - điều Taehyung luôn bắt cậu làm cho trước mỗi giờ đi ngủ. Jungkook đã thuộc nằm lòng từng khớp xương nhô lên nơi eo lưng người yêu, vừa đều đều xoa, cậu khẽ.
"Ừ em biết lỗi rồi. Em thề em hứa em đảm bảo là không có lần sau đâu. Taehionggg tha thứ cho em nhé."
"Anh cũng không phải nghĩ đến mấy chuyện xui xẻo rồi bực dọc làm gì, mình sống tốt thì sẽ luôn gặp chuyện tốt thôi."
"Ngủ đi mình ơi. Hôm nay em vẫn yêu anh."
Jungkook nói rồi thơm lên má, thủ thỉ lời yêu, bàn tay nhịp nhịp vỗ lên lưng đưa anh vào giấc.
Như mọi buổi tối.
Ôm anh trong vòng tay, cậu nhớ về một cuốn sách mình từng đọc, trong đó nói đại ý rằng là.
Tình yêu ấy, không phải cái gì có hình dáng cụ thể để mà cầm mà nắm, cũng chẳng thể diễn giải bằng lời, có chăng nó là một trạng thái. Và đương nhiên, nó có sức phát tán.
Jungkook nghĩ phải chăng hai người yêu nhau là hai chiếc túi thơm chứa đầy tình cảm, họ ra sức "phát tán" tình cảm của mình đến đối phương giống như cái cách túi thơm lan toả hương thơm của mình lên quần áo. Jungkook yêu và được yêu gấp bội. Cậu trở nên vững trãi hơn, đáng tin cậy hơn để làm chỗ dựa cho người kia dựa dẫm. Nhưng mặt khác, cậu cũng hạnh phúc và biết ơn vô ngần khi có anh gói ghém từng chút yêu chiều, trông chừng từng ngày cậu lớn lên.
---
Chúc hai bạn nhỏ trong quân ngũ và tất cả bạn đọc 26/1 cũng như năm mới vui vẻ, chân cứng đá mềm, mọi sự hanh thông và đừng để bị ốm nhé.
Chap này mình xin gửi tặng bạn btthanh293. Nhờ đọc được comment của bạn nên mình mới có động lực hoàn thành nốt câu chuyện nho nhỏ này. Chúc bạn có những trải nghiệm thật hay khi tìm đến với con chữ và cảm ơn bạn rất nhiều.