1.
Tiếng khóc từ nôi em bé khiến Minghao tỉnh giấc vào lúc quá nửa đêm.
Anh ngẩng đầu khỏi gối, nheo mắt nhìn sang bên kia phòng để kiểm tra xem mấy giờ rồi. Hai giờ sáng, những con số loé lên trong bóng tối cho anh biết, thôi thúc anh niềm cám dỗ mãnh liệt hãy ngủ tiếp đi. Sau lưng Minghao là một tấm chồng đang ngáy đều đều, cánh tay ôm cứng khóa Minghao trong lồng ngực. Mingyu từ đó đến giờ vẫn luôn thích ôm ôm ấp ấp, hắn chỉ đổi gối ôm cỡ bự và mấy con thú nhồi bông thành Minghao gầy gò ôm cấn hết cả xương. Buôn bán vậy quá lỗ, Minghao bình luận, dẫu cho Mingyu có kiên quyết phản đối.
Tiếng khóc nức nở từ phía bên kia vẫn không có dấu hiệu ngừng, chỉ ngưng một chút khi con bé nấc lên một cái rồi lại ré to hơn. Trong những giờ phút thế này, Minghao ghét cái tật ngủ nông của mình ghê gớm, ao ước cái năng lực dù trời sập vẫn ngủ ngon như Mingyu. Một ngày nào đó khi tận thế ập đến và zombie xâm chiếm trái đất, Mingyu vẫn sẽ đánh một giấc ngon lành tới chảy cả dãi trong khi đám zombie lom dom vây quanh giường.
Rõ cái nết chồng mình là thế, Minghao vẫn cố lay hắn dậy. Mingyu chỉ lèm bèm ngái ngủ và trở mình, đè Minghao lại, ôm càng chặt hơn mà ngủ tiếp. Minghao nhìn lên trần nhà, tự nhủ tôi ơi hãy bình tĩnh.
Anh đẩy Mingyu lăn quách sang một bên, dịu dàng gì đấy vứt sạch. Mingyu vẫn không hề gì mà cứ ngáy o o. Đảo mắt nhìn trời, Minghao ngồi dậy rời giường và lần mò tìm đôi dép, kế đấy bật đèn nơi hành lang. Anh đi về phía căn phòng ngay bên cạnh phòng họ. Cánh cửa để mở he hé, tia sáng lờ mờ của đèn ngủ lọt qua khe hở, chiếu lên bức tường một màu xanh sáng. Minghao đẩy cánh cửa mở hẳn ra và bước vào trong.
Con gái của anh đang ngồi trong cũi, dụi dụi mắt. Khi phát hiện Minghao, môi dưới con bé hơi trề ra. Con bé giơ hai tay lên, rên ư ư cho đến khi được bế.
Lúc mười sáu tháng tuổi, Ahra bướng bỉnh chẳng chịu nói cho tròn chữ, chỉ thích bi bô mấy âm tiết lạ lùng mà ứ chịu nghe lời Mingyu năn nỉ ỉ ôi dạy con gọi "appa". Nhưng Minghao không lo lắng mấy. Anh cũng từng là một đứa trẻ kiệm lời, mẹ anh bảo thế, khi họ chờ Ahra chào đời trong bệnh viện. Rồi con bé sẽ học, khi nó thích. Khi đến thời điểm thích hợp.
Dẫu vậy, hiện tại Minghao không thể chờ nổi đến ngày Ahra ngủ ngoan suốt cả tuần mà không đánh thức anh lúc nửa đêm. Một lần kia, Minghao đã bế Ahra lên giường ngủ chung, đặt con bé nằm giữa anh và Mingyu, ru con ngủ. Tuy vậy sáng hôm sau Minghao lại tỉnh giấc với một vết ướt sũng trên ga giường còn Ahra thì cấp thiết muốn thay tã. Minghao băn khoăn không biết Ahra có thấy cần phải trèo lên giường họ để trốn tụi quái vật trong tủ quần áo, giống thằng bé nhà Junhui không. Anh hy vọng tới thời điểm đấy thì con mình đã học được cách ngồi bô.
"Phải đợi bao lâu thì con mới lớn thêm xíu nữa đây." Minghao thở dài, thơm lên trán con bé. Tóc con bé vẫn còn lưa thưa, da đầu mềm mềm man mát áp vào lòng bàn tay Minghao. "Có lẽ cha con mình vẫn còn chợp mắt được một chốc, Ahra nhỉ?"
Ahra quệt môi trên áo Minghao, làm cổ áo xộc xệch. Con bé im lặng không khóc không quấy, nhưng từ cái cách nó ngửi ngửi bên ngực Minghao, anh biết con đang đói. Minghao thở dài, nghĩ bụng chẳng biết Mingyu có nhớ rửa mấy cái bình trong bồn tối qua hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
《transfic | gyuhao》stay young, made of lightning
FanfictionNhững lần Minghao phải giải quyết khi con gái khóc. ____ Truyện dịch chưa được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang ra ngoài.