Muộn Phiền của Chuột Nhỏ (Bạch Ngọc Đường)

327 15 2
                                    

Bạch Ngọc Đường sắp phát điên rồi. Cái tên này không những từ trên trời rơi xuống, chiếm mất phòng của con Mèo, tranh hết sủng... à, sự chú ý của Công Tôn tiên sinh, mà hiện tại còn dành luôn công việc của hắn nữa ư?

Thực quá thể đáng! Hắn là ai chứ? Hắn đường đường là...

"Bạch Ngũ Gia?" Người kia đứng dậy, trên người vận một bộ bạch y đơn bạc, nhưng chất liệu thượng hạng trông rất quen mắt. Bạch Ngọc Đường chợt thấy bực mình. Chiếm phòng thì thôi đi, cả áo của con Mèo cũng dám mặc? Rốt cuộc thì con Mèo nợ gì ngươi? Nó đi ra ngoài hai ngày, trở về liền mang theo về một cục nợ thế này?

Nhưng mà đã có Bạch Ngũ Gia ta đây. Người của ta, phủ của ta, há lại để cho ngươi bá chiếm?

"Bạch Ngũ Gia?" Người kia lặp lại, đầu mày khẽ chau. Những ngón tay thon dài gõ nhẹ trên bàn tính, toàn thân chính là dáng vẻ "Nếu ngươi không phải là Bạch Ngọc Đường, vậy nhanh lui ra, ta còn bận việc phải làm."

Bạch Ngọc Đường nheo mắt, đây là thái độ một tên học trò mặt trắng nhãi ranh mới vào cửa nên có à? Cả con Mèo còn không dám tỏ thái độ với ta. Ngươi lại là ai?

"Ngũ Gia, cứ gọi ta Tiểu Hàn là được!" Người kia khoan thai ngồi xuống, hai tay đẩy bàn tính cùng sổ sách trên thư án về phía Bạch Ngọc Đường "Ta đã tính xong, Ngũ Gia chỉ cần xem lại là được. Nửa canh giờ nữa ta muốn đưa sang cho Tiên Sinh, Ngũ Gia xem có đủ thời gian không?"

Rầm!

Một chưởng của Bạch Ngọc Đường cứ thế tiễn cánh cửa gỗ cũ kỹ về với cát bụi. Xuyên qua lớp bụi gỗ mù mịt, Bạch Ngọc Đường thấy người kia ngơ ngác ngước lên, trong mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, sau đó lại ẩn ẩn chút tức giận.

Ngươi tức giận? Ta mới là kẻ đang tức giận đây này!

"Bạch Ngọc Đường!"

Cái gì? Lại còn dám réo cả tên họ của gia? Ngươi chán sống rồi à? Oái... đau... "Ai dám?"

"Ta!"

"Công... Công Tôn tiên sinh?" Bạch Ngọc Đường xoa cánh tay vừa bị quạt giấy phết một phát, bĩu môi xoay người. Tiêu rồi, ban nãy hẳn là động tĩnh quá lớn. Nhưng mà này cũng không phải do hắn gây sự trước. Tất cả là vì thái độ của cái tên kia... Cái tên kia... Ơ, tiên sinh?

Công Tôn Sách sau khi đánh Bạch Ngọc Đường thì đã lập tức bước về phía người kia, vô cùng lo lắng mà xoay người trái phải xem xét "Cậu không sao chứ? Tiểu Bạch có đánh trúng cậu chưa?"

"Công Tôn tiên sinh!" Bạch Ngọc Đường giậm chân, sau đó giận dỗi xoay người đùng đùng bỏ đi. Tiểu Hàn Tiểu Hàn, ngài có Tiểu Hàn, liền xem ta thành người xấu. Thực quá đáng! Khai Phong phủ này ta ở không nổi nữa rồi. Hừ...

"Ngươi ở đây lầm bầm lầu bầu cái gì?" Triển Chiêu đáp xuống mái ngói bên cạnh Bạch Ngọc Đường "Không phải Công Tôn tiên sinh gọi ngươi đi dạy Tiểu Hàn tính sổ sách sao? Tại sao lại biến thành ngươi đánh nhau với hắn vỡ cả cửa gỗ?"

Bạch Ngọc Đường phun phì phì "Cái gì mà ta đánh nhau với hắn? Hắn xứng sao? Ta dí một ngón tay thì hắn đã như cái cửa gỗ kia rồi!"

Triển Chiêu cười cười "Nói vậy cũng đúng, thân là Bạch Ngũ Gia, sao lại có thể mang lòng đố kỵ với một tiểu thư sinh chứ."

"Ta... Mèo, ngươi nói vậy là ý gì?"

"Tiểu Hàn mới chân ướt chân ráo đến Khai Phong. Nếu như là hắn vô tình mạo phạm đến ngươi, ta thay mặt hắn xin lỗi ngươi..."

Bạch Ngọc Đường lại muốn vỗ một chưởng, chỉ là Triển Chiêu nhanh hơn nửa chiêu, kịp thời phá giải cứu mạng cho mái ngói Khai Phong phủ. "Triển Chiêu ngươi nói cho rõ! Tiểu Hàn kẻ này là ai, hết người này tới người kia đều phủng hắn trong tay như thế?"

Triển Chiêu nhẫn được một chốc, sau đó nhịn không nổi mà phì cười "Bạch Ngọc Đường, ngươi ghen tị!"

"Ta mới không thèm!"

"Phân lượng của ngươi trong lòng Tiên Sinh thế nào, ngươi còn không rõ sao? Hà tất phải lo lắng?"

Bạch Ngọc Đường nằm dỗi trên mái ngói thêm một chốc, mãi đến giờ cơm mới nhảy xuống, lững thững trở lại thư phòng. Dù sao cũng là lỗi hắn nóng giận, tranh thủ giờ cơm sửa lại cửa thư phòng cũng là chuyện hắn nên làm.

Sau đó,

Sau đó,

Bạch Ngọc Đường lùi ra sau vài bước, nhìn quanh để xác định mình không đi nhầm chỗ, rồi lại tiến tới đưa tay sờ cánh cửa gỗ mới tinh tươm.

Đã. Sửa. Xong rồi sao?

Là ai sửa???

Trong lòng Bạch Ngọc Đường dâng lên một nỗi phiền muộn khó tả. Hắn đẩy cửa, đi vào đứng ngẩn bên thư án.

Sau đó hắn như đã nghĩ thông, dứt khoát kéo vạt áo ngồi xuống, lật sổ sách trước mặt nghiêm túc kiểm tra.

Bỏ đi sẽ thua.

Hắn không thua được.

Hắn không thua được

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Mèo Trắng Lạc Khai PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ