Mặc Hàn trượt chân, đầu cứ thế đâm thẳng xuống góc bàn. Vào lúc mũi y chỉ còn cách mặt gỗ chưa tới nửa lóng tay, thân thể y lại thần kỳ đông lại trong không trung.
Có người freeze thời gian ư - đầu óc Mặc Hàn nảy ra một ý nghĩ kỳ quái.
Triển Chiêu vừa nãy theo phản xạ vươn tay túm được cổ áo Mặc Hàn, xách y lên như xách con mèo con. Chàng thực sự bị cái tên này dọa sợ luôn rồi. Tuy là đế giày bọn họ có chút ẩm ướt lúc đi qua hồ sen, cũng không đến nỗi đi đường cũng ngã thế này chứ.
Để tránh thêm việc, Triển Chiêu cứ thế mà xách Mặc Hàn thả đến trên chân Bao Công.
Bao Công cũng không chậm trễ một nhịp nào, vung tay thưởng cho Mặc Hàn một hồi liên hoàn chưởng.
Kế hoạch ăn đòn một cách anh dũng đường hoàng style tráng sĩ không sờn của Mặc Hàn cứ thế mà biến chất một cách ảo diệu. Nội tâm y cực lực níu giữ lại chút tôn nghiêm, nhưng cuối cùng vẫn là bị mấy chưởng của Bao Đại Nhân vỗ đến chóp mũi hốc mắt đều đỏ hồng.
Thực sự bức ra nước mắt của y lại không phải là thiết chưởng của Đại Nhân, mà là khi Đại Nhân xốc y đứng dậy, rồi dùng ngữ khí nghiêm khắc mắng y sao đã lớn rồi vẫn còn khiến người khác lo lắng.
Một khi giọt đầu tiên tràn mi, nước mắt của Mặc Hàn cứ thế thi nhau rơi không ngừng được. Y cố nhịn không nấc lên đến mặt mày cũng đỏ bừng, trông tội nghiệp đến mức Bao Công muốn tiếp tục mắng cũng không đành lòng. Ông thở dài đứng dậy vỗ lưng thuận khí cho y một chút, lại rót cho y một ly trà lạnh rồi mới gọi Triển Chiêu cùng ra ngoài. Ông vẫn còn chuyện cần bàn với sư trụ trì, chẳng qua ban nãy vì lo lắng Mặc Hàn buồn chán nên mới ghé đến xem y. Xem một lúc lại xem thành cả canh giờ.
Mặc Hàn ở lại trong phòng cũng không dám lơ là nữa, thành thật nghiêm chỉnh lôi kinh sách ra đọc. Thật ra y cũng không chắc mình hiểu được bao nhiêu phần, nhưng y vẫn không nên phụ tâm ý của Đại Nhân. Y biết, Đại Nhân là muốn giúp y gỡ ra khúc mắc trong lòng. Y cũng biết, chìa khóa gỡ khúc mắc trong lòng y không nằm ở trong kinh sách. Y biết y nên làm gì và phải làm gì.
Y chỉ là không cam lòng.
Hiện tại y thức thời chuyên chú đọc sách không phải vì bị Đại Nhân thúc ép, mà là y cảm kích sự tử tế hiếm hoi từ một người dưng. Nơi y từng sinh sống, y là người của công chúng, và vì một loại lý luận quỷ quái nào đó, mà người của công chúng không xứng được đối xử tử tế. Không xứng được đối xử như một con người.
Không sao rồi. Ở nơi này không ai biết y là Mặc Hàn. Họ chỉ biết y có tâm kết, và họ muốn giúp y giải tâm kết. Họ chỉ biết y có cha mẹ đang khốn khổ mong chờ y trở về, và họ hao hết tâm tư khuyên nhủ nhắc nhở y xem trọng bản thân.
Mặc Hàn như người lạc giữa sa mạc sắp chết khát, lại may mắn ngã vào một ốc đảo.
Y giãy dụa. Nói y lưu luyến chốn này, không bằng nói y sợ hãi nơi kia. Y biết trước sau gì y cũng phải trở về, nhưng y vẫn muốn trốn tránh thêm một thời gian.
Tiện thể, ờm, y có thể tu tâm dưỡng tính.

Mặc Hàn muốn tu tâm dưỡng tính là thật, nhưng Mặc Hàn gây thù chuốc oán với Bạch Ngọc Đường cũng là thật. Cho nên chưa đầy nửa canh giờ sau khi rời đi, Bao Đại Nhân đã phải vội vã trở lại hậu viện.
Ông không trở lại, đừng nói là hậu viện, cả Tướng Quốc Tự sợ là cũng không còn nguyên lành.
Mặc Hàn cảm thấy mình cực kỳ vô tội. Y thật sự không làm gì cả. Dù có lòng, y cũng không đủ sức.
Bạch Ngọc Đường phá hết hai cửa sổ, đập nát khay gỗ đựng kinh sách, tiễn luôn một bình trà cùng hai chiếc tách sứ về Tây Thiên, sau đó định lật luôn mái ngói hậu viện nhưng chẳng may đã bị Triển Chiêu chặn lại.
"Mèo, ngươi hái sen cho hắn!"
"Chuột, ngươi vô lý vừa thôi!" Triển Chiêu phiền muộn. Kiểu gây sự ấu trĩ như này thì Phật Tổ trong chính điện cũng tức giận chứ đừng nói chàng chỉ là người phàm "Ngươi thích hạt sen từ hồi nào sao ta không biết?"
"Bây giờ ta thích!"
"Vậy Bạch Đại Hiệp cứ tự nhiên!" Triển Chiêu nhún vai "Khinh công của ngươi không phải còn tốt hơn ta sao?"
"Ha!"
Mặc Hàn phì cười. Chính thế, chỉ một tiếng cười khẽ của Mặc Hàn, hai cánh cửa sổ, một khay gỗ đựng sách, cùng bình trà tách sứ trên bàn đã đồng loạt lịch kiếp.
Chỉ mỗi ngọn roi mây thoát nạn, bay trên không thành một vòng cung ngoạn mục, trước khi đáp xuống trước mũi giày Bao Công.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mèo Trắng Lạc Khai Phong
HumorMấy năm lang bạt, CK nhặt được một nhóc mèo trắng. Ban đầu vốn dĩ là mèo nhà người ta, CK vốn chỉ là trêu ké. Chả hiểu thế sự xoay vần làm sao, mà giờ này nhóc tì bị quẳng ra khỏi cửa. Hỏi: CK làm gì trong tình huống này? Đáp: Tóm lấy nhóc thả...