Thượng

1.4K 129 0
                                    

Kim Doyoung là một giảng viên đại học bình thường, dạy các môn về chính trị và tư tưởng, ngoại hình ưa nhìn, cao ráo, giảng dạy cũng tạm ổn, còn các điểm mạnh khác thì nhất thời không thể nghĩ ra được. Những thứ kể trên chính là đánh giá khách quan về bản thân của Kim Doyoung.

Bây giờ đang trong giờ học, Kim Doyoung ngồi trên bục giảng, nghe sinh viên bàn tán xôn xao, một tay anh chống cằm, đắm chìm trong suy nghĩ, nghĩ rằng mình không có gì đặc biệt, chưa đắc tội ai bao giờ, cũng chẳng nhận được thông báo dự giờ nghe giảng kiểm tra gì cả, vậy người đó là ai, tại sao tự dưng ngày nào cũng xuất hiện trong tiết của mình?

Người khiến Kim Doyoung hoang mang đang ngồi ở hàng ghế cuối của giảng đường, mặc một bộ vest, đi giày da, mỉm cười và trả lời câu hỏi tò mò của các bạn trong lớp.

Nhưng ánh mắt của người đó dường như luôn dõi theo người đứng trên bục giảng.

"Thầy Kim! Thầy Kim! Thầy quen người đó ạ? Là bạn thầy à?"

Cuối cùng mấy cô cậu sinh viên bát quái cũng không nhịn được mà chạy lên bục để hỏi Kim Doyoung.

...

Kim Doyoung bị cắt ngang dòng suy nghĩ, ngẩng đầu liếc về phía người đó, khoảng cách quá xa, không nhìn rõ mặt, nhưng có thể thấy xung quanh có rất nhiều bạn học nữ.

...

"Không quen"

"Có thể là lãnh đạo trường đến nghe giảng thôi."

Sau khi Kim Doyoung trả lời sinh viên, anh lại bồi thêm một câu nữa.

Cậu sinh viên bĩu môi, hơi thất vọng, lẩm bẩm "còn tưởng là bạn của thầy cơ, đẹp trai quá trời" rồi bỏ đi.

Kim Doyoung cạn lời, trong lòng còn oán giận người này làm ảnh hưởng đến lớp học của mình, vốn dĩ sinh viên học tư tưởng và chính trị đã không thích nghe giảng, nay lại càng tệ hơn.

Chuông reo, Kim Doyoung hắng giọng, tiếp tục bài giảng. Đây là tiết cuối cùng của buổi chiều, tâm trí của sinh viên đã sớm bay ra khỏi lớp học. Kim Doyoung bất lực nhắc vài lần, yêu cầu sinh viên tập trung nhưng chẳng có tí hiệu quả nào.

Bất giác cảm thấy bị ai đó bình luận về bản thân, còn mỉm cười với mình, anh không khỏi rùng mình, thấy không được thoải mái.

Kì thực anh không phải là một người tò mò, nhưng người đó quả thật rất kì lạ, học kì này từ thứ 2 đến thứ 5 anh đều kín tiết, mà còn đều là tiết về chủ nghĩa Mác- Lênin, lớp học khác nhau nhưng tiết học thì y chang, anh giảng bài còn muốn điên cả người, con người này từ thứ 2 đến ngày hôm nay đã là thứ 4 rồi, tiết nào cũng tới nghe.

Bị khùng hả?

Mặc dù miệng Kim Doyoung thao thao bất tuyệt, nhưng trong lòng đang bị phân tâm, tiếng chuông phá vỡ bầu không khí nhạt nhẽo, sinh viên bắt đầu nhốn nháo di chuyển, Kim Doyoung ngẩng đầu, quả nhiên người đã đi rồi.

Anh khua tay nói tan học, sinh viên bắt đầu vui vẻ rời khỏi lớp, một số sinh viên đi ngang qua bục chào tạm biệt Kim Doyoung, anh qua loa đáp lại nhưng trong lòng sầu muốn chết.

JaeDo | Chủ nghĩa tư bản vạn ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ