- Tiểu Kook!- Jimin chán trường, tay chống cằm đăm chiêu nhìn Jungkook.
- Sao?
- Sao em có thể tà lưa Taehyung như vậy?- Jimin phụng phịu nhìn Jungkook.
- Ặc. Anh nói cái gì?- Jungkook trợn ngược mắt lên nhìn Jimin. Anh ấy đang nói cái gì vậy chứ?
- Chiều hôm qua, lúc về đó. Em vào phòng cậu ta, rồi còn ôm lên vai cậu ta nữa... Tiểu Kook à! Em thích cậu ta sao?- Jimin đờ đẫn nhìn Jungkook một hồi, thao thao bất tuyệt:- Tại sao lại là Taehyung?
- Em...
- Anh biết trong công ty con trai thích Taehyung rất nhiều, nhưng đến cả em cũng...
Cậu thực sự đã nghĩ nhiều, rất nhiều vì chuyện đó. Tình yêu nam nam xảy ra ngay trong văn phòng của mình. Ôi! Khó nghĩ quá đi!!
- Anh ta nói với anh thế à?- Như hiểu được gì đó, Jungkook khinh khỉnh hỏi, mắt không khỏi liếc xéo người trong phòng kia. Cậu đứng phắt dậy, hướng đến phòng đó mà lao tới.
Kim Taehyung!
BINH
Cánh cửa phòng thô lỗ bật ra, Jungkook đường hoàng bước vào. Khuôn mặt tức giận nổi đầy gân xanh.
- Cậu học ở đâu cái thói đó hả?- Taehyung đang làm việc thì bị tiếng mở cửa làm chú ý. Ngẩng mặt nhìn lên, là khuôn mặt tức giận kia.
Hừ! Đã vô phép đạp cửa phòng mà còn trưng bộ mặt tức giận ra với cậu sao? Thật nực cười!
- Tại sao anh có thể nói thế?
- Cái gì?
- Chuyện chiều qua, chỉ là không may thôi. Tại sao anh có thể nói là tôi... quyến rũ anh chứ?- Jungkook tức giận, lừ mắt nhìn Taehyung.
Tại sao Jimin biết? Không phải cậu thì chỉ có anh ta. Mà nói như vậy chẳng phải là hơi quá hay sao? Biểu cảm của Jimin lúc ấy không phải là đùa với cậu.
- Ra ngoài!
Đập tập tài liệu xuống bàn, Taehyung nghiêm mặt nhìn Jungkook. Miệng thốt ra một câu khiến không khí trong phòng lạnh như sắp đóng băng.
Jungkook đang nói gì? Quyến rũ ư? Cậu ta đang xem thường cậu ư?
- Giải thích đi đã. Anh có ý gì mà nói như vậy với Jimin. À không... chắc cả phòng đều biết!- Jungkook trừng mắt nhìn Taehyung. Môi nhếch lên nụ cười chế giễu.
- RA NGOÀI!
-------------------♡♡☆♡♡-----------------
Tổng công ty Thế Gia:
Nam Joon thong dong bước vào phòng làm việc đặc quyền của mình, tay đút túi quần, cười khểnh nhìn văn phòng mà Thế Gia chuẩn bị cho mình.
Cũng không tệ, đúng với tiêu chuẩn của cậu. Nhưng mà... thật tiếc khi công ty này lại làm quá nhiều việc sai trái. Không nên lưu lại lâu được, phải nhanh chóng tìm ra bằng chứng!
Thật tình cũng là cái duyên. Cho đến giờ Nam Joon không hiểu vì sao mình lại đồng ý giúp nhóm luật sư kia? Vừa về nước, cậu đã hạ quyết tâm rất nhiều. Cậu không muốn dây vào mấy vụ đó trong thời gian đầu này. Nhưng mà... đại não của cậu lúc đó hình như không hoạt động, cư nhiên đáp ứng họ.
Chuyện đã qua rồi, Taehyung lại là người thân duy nhất trong ba năm đầu cậu du học. Vậy nên giúp cũng tốt!
- Anh đã đến rồi!
Đang trong dòng suy nghĩ triền miên, Nam Joon nhanh chóng trở lại thực tại, với dáng vẻ lãnh đạm mọi ngày.
- Tổng giám đốc!
- Hãy làm việc chăm chỉ nhé! Chúng tôi rất kỳ vọng vào anh đó!- Hoseok đưa tay ra bắt tay Nam Joon. Công ty đang trên đà phát triển không ngừng, giờ có thêm trợ thủ đắc lực như Nam Joon, chắc chắn Thế Gia sẽ vượt qua nhiều Tập đoàn lớn, các công ty cạnh tranh khác cũng sẽ nể mặt Thế Gia hơn. Như vậy, con đường kinh doanh của hắn cũng sẽ được khai thông, rộng mở.
Nam Joon! Sự hữu dụng của anh, tôi sẽ dùng đến cạn kiệt.
- Anh yên tâm! Chuyện đó với tôi không thành vấn đề!- Nam Joon cũng bắt tay lại với Hoseok, trong đầu giảo hoạt nghĩ ra đủ chiêu trò. Nên lợi dụng hắn như thế nào, cậu cũng đã nghĩ đến.
Vị Tổng giám đốc này, còn xấu xa hơn cậu tưởng. Quản lý của cậu cũng tra ra khá nhiều thứ hữu ích.
Có lẽ cậu cũng thuộc trong vòng vây những người để hắn lợi dụng. Để xem ai sẽ cao tay hơn đây?
-----------------♡♡☆♡♡----------------
- Giám đốc!
Văn phòng luật sư sáng hôm nay xảy ra một trận cãi nhau khá căng thẳng. Jungkook khá nhiều lần chửi thề, bất mãn về Giám đốc của mình.
Nhưng chỉ sau 10', sự tình thay đổi 180 độ.
- Tránh ra!
- Tôi xin lỗi! Thật sự xin lỗi anh! Giám đốc! Tôi...- Jungkook mặt mày đỏ như gấc, chạy qua chạy lại theo chân Taehyung.
Cậu đã làm gì ư? Đến cậu còn muốn tự đánh bản thân vì tính tình nóng nảy, mơ hồ không hiểu chuyện của mình.
Sau khi đấu khẩu với Taehyung rồi bị lôi thẳng ra khỏi cửa, Jimin đã nói với cậu. Tai cậu lúc đó như ù hẳn đi. Jimin nói:
- Tiểu Kook! Em làm gì trong đó vậy?
- Chuyện vừa nãy, anh còn chưa trả lời em.
- Taehyung ý, anh biết chuyện ấy không phải do cậu ấy nói.
- Em không nhìn thấy sao? Lúc em vào chào cậu ấy, anh cũng có mặt ở đó. Em thực sự.... không thấy anh sao? U..huhu... sao lại độc ác với anh như vậy? Em còn không để ý đên sự có mặt của anh.
- Ê này! Em sao lại vào đó nữa. Anh còn chưa nói hết mà!
Hối hận dâng trào trong lòng, Jungkook ngại ngùng chạy theo Taehyung. Đáng tiếc, anh ta cũng không liếc cậu lấy một cái.
Cậu sai rồi! Thực sự sai rồi!
Nghĩ đi nghĩ lại càng thấy mình vô lý!
- Giám đốc!- Jungkook vẫn tiếp tục bám riết lấy Taehyung, cậu định sẽ theo anh cho đến khi nhận được lời tha lỗi mới thôi.
Chạy hùng hục theo Taehyung, mắt mũi cũng không để ý Taehyung đã dừng bước từ lúc nào, không kịp định thần mà lao vào lưng anh:
- A... xin lỗi!
- Cậu...- Taehyung lúc này cũng phải chịu thua sự mè nheo của Jungkook. Cậu quay người lại đối mặt với Jungkook, bất lực nói.
- Dạ?!!
- Cậu... lúc đó đã nghĩ gì?
- Dạ?!!!
- Lúc nói tôi bảo cậu quyến rũ tôi, cậu nghĩ tôi như thế nào?
- Tôi...
Nói đi! Nghĩ tôi thích cậu? Có hay không?
-----------> Chap này hơi dở. Sorry mọi người nha.
Xin lỗi cả J- Hope nữa!! Tội lỗi đầy mình*-*