#3. Tear

1.4K 95 13
                                    

"Kinn, tao muốn đi Hà Lan. Tao muốn được thấy cối xay gió."

"Được".

"Tao cũng muốn được chèo thuyền trên sông Nin."

"Chiều theo ý mày".

"Tao muốn ăn món súp kem chua mày nấu".

"Mai tao sẽ học nhé".

"Mày lúc nào cũng hứa cả".

"Tao xin lỗi, dạo này tao bận quá".

"Tao đùa thôi. Tao biết là mày yêu tao mà."

"Tao sẽ giao việc hết cho thằng Kim để chúng ta đi nghỉ ngơi một tháng nhé. Có được không."

"Thật sao!"

"Thật. Tao đã bao giờ nói dối mày chưa."









"Có, mày nói dối tao. Mày lừa tao."

Porsche thẫn thờ ngồi xem lại những thướt phim của cả hai. Là những thướt phim mà những lần họ lén lút hẹn hò và cậu ghi lại những khoảnh khắc hiếm hoi đó. Dự định sẽ giữ làm kỉ niệm để sau này về già nhớ lại một thời tuổi trẻ. Ai ngờ bây giờ lại ngồi đây nhớ lại một phần quá khứ tươi đẹp trước kia.

Porsche thu mình lại, hai tay ôm chặt lấy chiếc gối nằm của Kinn. Mắt vẫn dán chặt vào màn hình chiếu trên tường. Miệng vẫn còn lẩm nhẩm.

"Mày lừa tao. Mà hứa với tao nhiều thứ, rồi mày thất hứa. Kinn, mày không còn yêu tao nữa phải không."

Hai hàng nước mắt không biết từ bao giờ đã rơi xuống gò má mềm mại, tiếng thút thít ngày càng lớn rồi như vỡ òa. Giọt nước thêm thắt cho con đập cũ kĩ giờ đây đã không còn đủ sức chịu đựng mà vỡ tan, trút bỏ toàn bộ những gánh nặng phải chịu đựng từ trước đến giờ. Hình ảnh Kinn và cậu vui vẻ đùa giỡn trên màn hình nay đã không còn được rõ ràng vì bị che mờ bởi nước mắt.

Porsche khóc nhiều lắm, cảm tưởng như trút hết tất cả nước của cơ thể ra ngoài. Tay siết chặt cái gối của Kinn hòng tìm chút hơi ấm quen thuộc.

Kinn của cậu, người đàn ông của cậu.

Cánh tay ấy không còn ôm cậu vào lòng nữa, giọng nói trầm ấm không còn vỗ về lúc cậu buồn nữa, những chiếc hôn ngày nào không còn bên cạnh để cho cậu cảm giác an toàn, nụ cười ấy không còn để sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo của Porsche nữa.

Mất hết rồi. Người cậu yêu đi rồi.

"Porsche, Porsche...bình tĩnh lại. Đừng như vậy nữa."

Pete ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng ve vuốt an ủi con người muốn ngất lịm đi vì khóc.

"Porsche đừng khóc nữa. Tao biết là mày rất đau lòng. Nhưng mày phải mạnh mẽ lên. Cậu Kinn sẽ đau lòng khi thấy mày như vậy. Mày không muốn thấy cậu Kinn đau lòng đúng không."

"Đúng. Kinn ghét thấy tao khóc. Nó sẽ đau lòng. Kinn...Kinn ơi..."

Pete muốn an ủi cậu, nhưng không biết nói làm sao cho con người này bình tĩnh lại. Chỉ biết ôm Porsche vào lòng vuốt ve nhằm cho cậu hơi ấm nhưng Pete biết rằng mình không thể thay thế Kinn được.










"Thằng Porsche. Mày nín chưa. Mày muốn để cho Chính gia này ngập mày mới vừa lòng phải không."

Tankhun đạp cửa xông vào. Hùng hồn với lấy điều khiển tắt đi thướt phim đang chiếu. Nhìn thằng quỷ đang ôm gối khóc trên giường, Tankhun không tin rằng nó là cái thằng 3 năm trước đã đánh hết con cháu nhà này.

"Khun nủ. Nó đang đau lòng mà. Khun nủ nói nhỏ nhẹ thôi."

"Đau lòng mẹ gì. Thằng Kinn mới đi Canada có 2 hôm thôi mà nó khóc như mộ thằng Kinn xanh cỏ 2 năm rồi vậy."

"Đừng có nói bậy bạ vậy chứ."

Arm tiến đến vỗ nhẹ lưng Porsche cho cậu dễ thở, còn Pol thì đang đưa nước cho cái người nất cục vì khóc quá nhiều kia. Vừa bón nước vừa chất vấn.

"Cũng tại khun nủ. Tự nhiên cho thằng Porsche xem phim tình cảm kết buồn chi. Đã vậy nam chính còn chết thảm bỏ lại nữ chính bơ vơ nữa. Tâm lí thằng Porsche yếu, nên nó dễ suy nghĩ lung tung là đúng rồi."

"Sao chúng mày đổ thừa tao. Tao thấy nó buồn vì thằng Kinn đi công tác nên mới rủ nó xem phim. Ai biết là nó lậm phim như vậy chứ." Tankhun tức giận, chúng bây là vệ sĩ của tao hay của nó. Sao tao nói gì tụi bây cũng trả treo hết vậy. Nuôi tốn cơm.

"Kinn ơi.." Porsche vẫn đắm chìm trong câu chuyện bi đát của mình. Tay cầm ly nước ấm hớp từng ngụm, mắt thẫn thờ.

"Thằng Porsche, mày tỉnh lại chưa. Không phải thằng Kinn đã hứa với mày là sau chuyến đi Canada này sẽ giao việc lại cho thằng Kim rồi hai đứa bây đi du lịch sao. Nó không có lừa mày. Mày đừng có vậy nữa nó mà biết nó không mua cá Koi cho tao đâu."

Tankhun ôm lấy mặt Porsche lắc lắc để lấy sự chú ý của cậu. Pete gạt tay của Tankhun ra để tránh cậu đau đầu.

"Được rồi khun nủ. Nó sẽ trở lại bình thường sớm thôi. Tôi nghe Vegas nói là khun Kinn đang đáp chuyến bay về Thái rồi. Nó sắp gặp được người thương sẽ tươi tỉnh lại thôi."

"Thật sao. Porsche, nếu mày gặp thằng Kinn đừng có kể nó chuyện tao cho mày xem phim nhé. Không là nó sẽ không tha cho tao đâu."

"Tao hứa là tao sẽ không cho mày xem phim tình cảm bi đát nữa. Chuyển sang phim ma nhé. Phim ma thì mày sẽ không bị tâm lý yếu nữa đâu."

"Khun nủ." Cả ba chàng vệ sĩ đều lắc đầu ngao ngán.

"Gì. Tao đã đổi rồi mà. Thôi tao chuồn đây. Khi nào nó tỉnh thì nói tao tao dẫn nó đi xem phim tiếp." Tankhun nói xong phi thẳng ra ngoài.

Thôi tha cho thằng Porsche đi. Cho nó coi phim ma mắc công nó tưởng tượng Chính gia thành cái nhà xác mất. Khun Kinn biết khun Kinn buồn đó.

--------------

KinnPorsche Ngàn Lẻ Một TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ