"Kinn..."
Tiếng ngân dài của một thân ảnh uể oải đang tiến về phía người đàn ông xem hồ sơ ở bàn làm việc. Hắn ta mỉm cười ngẩng đầu, lùi ghế về phía sau rồi dang tay đón người kia vào lòng. Thích thú khi chỏm tóc kia nghịch ngợm dụi vào cần cổ hắn. Hít hà hương vị đàn hương và gỗ sồi pha chút đăng đắng của rượu quen thuộc. Porsche cho phép bản thân thả lỏng khi ở gần người này. Bên ngoài, cậu thể hiện mình là một chú báo đen mạnh mẽ quyết đoán, không bao giờ để lộ ra yếu điểm hay mềm yếu trước kẻ khác. Nhưng khi ở bên cạnh Kinn, cậu thu mình lại biến thành một chú mèo đen nhỏ nhắn, lười biếng thể hiện mặt yếu đuối bên trong bản thân. Cầu khẩn bàn tay ấm áp kia ôm mình vào lòng, vuốt ve vỗ về và chiều chuộng. Ở đây, cậu được tự do là chính mình, tự do phơi bày ra một mặt khác của bản thân mà chỉ cho riêng mình Kinn mới có thể chiêm ngưỡng.
"Mệt lắm sao?". Đưa tay vuốt lại chỏm tóc đang nhấp nhô, Kinn ân cần hỏi thăm, sợ người kia làm nhiều quá mệt. Hắn xót.
"Ừm. Đám vệ sĩ lần này thiếu kĩ năng nhiều quá. Tao phải huấn luyện lại từ đầu để đảm bảo được chất lượng."
"Mày có thể kêu thằng Arm làm được mà. Dạo này mày ăn ít đi rồi. Nhẹ hơn lúc trước rồi." Kinn cảm nhận được khi Porsche ngồi lên đùi mình. Trọng lượng của cậu khác hơn so với mấy lần trước. Nhẹ đi nhiều.
"Tao không yên tâm. Dù sao thì đám vệ sĩ đó cũng bảo vệ cho chính gia và bảo vệ cả mày nữa. Nên đích thân tao làm vẫn tốt nhất."
"Không phải tao có mày rồi sao."
"Nhưng nhiều người thì tốt hơn một người mà." Porsche cựa quậy rồi vòng tay ôm lấy thắt lưng của người lớn hơn. Tựa đầu vào ngực hắn thở dài. Mấy ngày nay cậu ăn uống không cảm thấy ngon miệng gì cả. Do luyện tập với đám vệ sĩ mới khiến cậu không còn sức nên cũng không thấy vừa miệng thứ gì. Nếu Porsche là con gái chắc cậu sẽ nghi ngờ rằng mình đang có thai mất.
Hai người đàn ông trưởng thành ngồi trên một chiếc ghế hơi chật chội. Nên Kinn đã bế bổng Porsche về phía phòng riêng của mình cho cậu nghỉ ngơi. Vừa đi hắn vừa ôm con mèo nhún nhún như ôm em bé.
"Nhìn đi này. Ngày trước tao bế mày đi còn chao đảo. Bây giờ thì có thể bế đi gọn trơn rồi. Mày ốm quá. Phải ăn nhiều lên thôi." Kinn sót xa nhìn em người yêu trong khi ẻm lại đang cười khúc khích thích thú vì được bế.
Porsche thích được Kinn bế. Vì khi đó cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé và được Kinn chiều chuộng như một em bé thực thụ.
"Nếu vậy thì tao sẽ giảm cân để mày bế gọn hơn nhé."
"Này. Tao không đùa đâu."
"Được rồi ông bố trẻ ạ. Giãn chân mày ra nào. Nếu không các nếp nhăn sẽ đến thăm bố sớm mất thôi. Và khi đó Tankhun sẽ cười nhạo bố đó."
"Bố sao?" Kinn nhướng mày thả cả Porsche lẫn mình lên tấm chăn bông mềm mại. Hắn xoay người kìm Porsche dưới thân, chân cạ lên hạ bộ của người nằm dưới.
"Vậy em bé có muốn được bố chăm sóc trên giường không?"
"Có ạ." Porsche cười ranh mãnh vươn tay kéo Kinn xuống cho một nụ hôn sâu. Lưỡi cậu luồn lách trong khoang miệng Kinn rồi mút mát chiếc lưỡi hư hỏng. Kinn thỏa sức để cậu lộng hành rồi đột nhiên đảo khách thành chủ. Mút lấy bờ môi căng mọng cùng chiếc lưỡi đang làm càng. Gặm cắn cho đến khi nó sưng lên và rỉ một ít máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
KinnPorsche Ngàn Lẻ Một Truyện
FanfictionCuộc sống thường ngày của đôi chim cu và những drama không hồi kết của Chính gia và Thứ gia. Viết khi có cảm hứng bất chợt nên không biết khi nào mới ra chap:)) Chúc dui.