Jensoo 2

206 8 0
                                    

Cô sinh ra ở 1 vùng quê hẻo lánh, ngày đó ba mẹ cô ly hôn, cô phải theo mẹ lên thành phố ở nơi đó cô gặp được em. Cả 2 học chung lớp từ năm lớp 1 nhưng mãi tới giữa năm lớp 2 cô và em mới có dịp trò chuyện. Tình bạn của cả 2 cứ bình bình như vậy tới cuối năm lớp 2. Khi đó lớp cô có 1 đám chuyên gia quậy phá, đám đó đã khuyên em đừng nên chơi với cô vì cô không tốt, chỉ là 1 đứa không cha nghèo xơ nghèo xác. Em khi đó ngây thơ tin bọn chúng mà nghỉ chơi với cô, còn nói những lời lẽ không hay với cô. Hè năm đó cô buồn bã, thất vọng và suy sụp, cô không còn bạn, mẹ lại phải đi làm suốt, cô không có ai tâm sự dần sinh ra tự kỷ. Cô nhốt mình trong phòng, được 1 thời gian cũng là lúc cô phải đi học thêm cho năm sau, cô nặng nề vác xác đến lớp học thêm, bất ngờ thay cô gặp em, em xin lỗi vì đã hiểu lầm cô, cũng không còn liên can gì với đám người kia nữa, cô vui lắm, từ ngày đó cô và em cũng trở nên thân thiết hơn, lớp 3,4 trải qua nhanh chóng cô và em ngày càng dính lấy nhau, nhiều người còn nói rằng cứ hễ thấy Jisoo là thấy Jennie và ngược lại. Đến khi lớp 5 cô và em cùng trở thành ban chấp hành của liên đội trường. Cô và em cùng nhau vi vu khắp nơi để tham gia hoạt động đội, nhớ lần đó cô và em cùng tham gia chỉ huy đội giỏi phải cắm trại 2 ngày 1 đêm, khi đó em sợ lắm nhưng có cô kề bên em cảm thấy an toàn hẳn. Em và cô ngủ cùng 1 lều em ôm chặt lấy cô, mặt kề mặt hơi thở của em làm cô ngại đỏ mặt, nhưng khi đó cô vẫn nghĩ mình thẳng nên không suy nghĩ gì nhiều mà ôm em ngủ thiếp đi. Dù thân thiết như 1 cặp bài trùng cùng với thành tích top đầu nhưng cô lại rất dỡ môn Anh, dù giỏi tất cả các môn nhưng hễ là Anh cô lại chẳng thể tiếp thu được 1 chữ và rồi  cô bị kẹt Anh nên học sinh khá. Vì thế khi lên cấp 2 dù cả hai cùng học chung 1 trường nhưng cô lại học lớp A2 còn em lại xuất sắc vào lớp A1. Từ khi học khác lớp cô và em dần bớt thân hẳn, em có những người bạn mới còn cô thì mãi nghĩ đến em, đến năm cô học lớp 7 cô mới nhận ra giới tính thật của mình, ngày đó cô thích 1 bạn cùng lớp, cô theo đuổi bạn ấy rất chân thành nhưng bạn ấy từ chối cô vì bạn ấy thẳng, cứ thế quá tam ba bận sau 3 lần tỏ tình cô cũng đã từ bỏ. Sau đó cô lên lớp 8 cô có kết thân với 1 bạn cùng sở thích, cô và bạn ấy rất thân thiết, cả 2 thường gọi cho nhau vào buổi tối, cùng tâm sự với nhau, tới 1 lúc cô dần thích bạn ấy, thế nhưng bạn ấy chỉ coi cô là người thay thế vì bạn của bạn ấy nghỉ chơi với bạn ấy nên bạn ấy mới tìm đến cô, dù vậy cô vẫn chân thành theo đuổi âm thầm, rồi 1 ngày bạn ấy có bạn trai, cô vẫn quan tâm bạn ấy, rồi khi lên cấp 3 bạn ấy chia tay với người yêu và tìm đến cô, cô đồng ý quen bạn ấy để rồi bị bạn ấy chơi đùa tình cảm, tất cả tình cảm của cô dành cho bạn ấy suốt 2 năm trong mắt bạn ấy chẳng là gì cả, cô suy sụp và đau khổ, cô ngồi ngoài công viên khóc nức nở và lúc đó cô tình cờ gặp lại Jennie, em bây giờ không còn học chung cấp 3 với cô nữa vì em đã đậu vào 1 trường chuyên có tiếng còn cô chỉ vào 1 trường top cuối. Từ 1 học sinh giỏi nhiều môn để rồi vì môn Anh mà cô trượt nguyện vọng 1, bây giờ cô thấy mình không còn xứng đáng với em nữa rồi, em tiến lại gần ôm chầm lấy cô, em nói rằng bản thân tuy có nhiều người bạn mới nhưng trong lòng em cô luôn là 1 ngoại lệ, cô nhận ra dù sau khoảng thời gian qua em vẫn rất thương cô, sau hôm đó cô xung phong chở em đi học dù trường của em và trường cô cách nhau gần 5km. Những ngày đầu em ngại vì lâu rồi mới thân thiết với cô nên đặt cặp của mình ở giữa cô và em, nhưng những ngày sau em đã cởi mở với cô hơn, không ngại ngần mà ôm lấy cô từ phía sau. Cô hài lòng với sự chủ động của em nên sau đó cô và em có những cuộc đi chơi riêng với nhau, em còn hay hẹn cô ra quán cà phê để chỉ Anh cho cô, cả 2 cùng học, cùng ăn, cùng đi chơi với nhau. Cô bắt đầu thích em, suốt 1 năm trời cô theo đuổi em. Mọi thứ vô cùng yên bình cho đến 1 ngày em được học bổng sang Pháp, từ lâu em đã mong muốn học thêm 1 ngôn ngữ mới, đặc biệt sang Pháp sẽ phát triển tốt hơn ngành mà em chọn - thiết kế thời trang. Tuy rất yêu em và muốn giữ em ở bên mình nhưng để em có cuộc sống tốt hơn cô phải đành lòng để em sang Pháp. Sau 5 năm cô đã tốt nghiệp, cô hiện tại chỉ là 1 nhân viên văn phòng bình thường. Còn em sau khi sang Pháp em chẳng còn về nữa. Dù vậy cô vẫn chờ em, chờ trong vô vọng. Và rồi cô bắt đầu lao đầu vào công việc, cô nghĩ chỉ có như thế cô mới không còn nhớ em nữa, thế nhưng nỗi nhớ em vẫn không vơi mà ngược lại cơ thể của cô dần suy nhược, cô trở nên gầy gò hơn. Đến 1 ngày khi cô đang làm việc, vì quá kiệt sức nên cô đã ngất xĩu. Các đồng nghiệp đã đưa cô vào viện, bác sĩ chuẩn đoán là cô bị ung thư giai đoạn cuối, cô như chết lặn, cô còn chưa gặp lại em làm sao cô có thể ra đi như vậy được, bác sĩ nói nếu cô tiến hành cuộc phẫu thuật sớm nhất tỉ lệ thành công là 27% còn nếu không phẫu thuật thì chỉ sống cùng lắm là 2 tháng nữa thôi. Cô 1 lần nữa nghe như sét đánh ngang tai, bản thân không thể liều lĩnh đặt cược vào cuộc phẫu thuật được nhưng nếu không phẫu thuật cô cũng chỉ sống được 2 tháng. Hiện tại cô còn 1 tuần để đưa ra quyết định. Cô xin xuất viện sớm rồi trở về nhà rút hết tiền tiết kiệm gửi về cho mẹ, sau đó cô viết 1 bức thư xếp ngay ngắn bỏ vào phong thư rồi bỏ vào 1 chiếc hộp cùng với tất cả những món quà em từng tặng cô. Cô đưa chiếc hộp đó chọn 1 người bạn của Jennie cũng là 1 người bạn từng học chung với cả 2 ở cấp 1. Cô căn dặn thật kĩ là không để Jennie biết về cuộc phẫu thuật, nếu cuộc phẫu thuật này mà thành công cô sẽ đến và nhận lại chiếc hộp còn nếu cuộc phẫu thuật này thất bại hay đưa chiếc hộp này đến Jennie, nói rồi cô quay gót ra đi. Sau lúc đó cô cũng quyết định kí vào giấy phẫu thuật, kèm theo đó cô còn kí vào 1 tờ đơn nếu cô ra đi cô sẽ hiến thân mình vào khoa học. Sau khi làm mọi thứ có thể cô trở về nhà nhốt mình trong phòng cho đến ngày phẫu thuật. Jennie ở Pháp như có linh cảm xấu liền bắt máy bay trở về trong đêm. Em đứng trước phòng trọ của cô đập cửa, cô biết là em nên chẳng thèm đáp trả. Cô không muốn em biết vì khả năng thành công rất thấp, có thể sự ra đi của cô sẽ làm em khóc và cô thì không muốn em khóc ngay cả là vì mình. Tiếng đập cửa cứ thế vang vọng mãi, bản thân cô không kiềm được đành ra mở cửa cho em.

JenSoo with 1shotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ