Chia Tay

4K 343 13
                                    

Tên gốc: Chia tay.

Convertor: NganThat

Link convert: https://www.wattpad.com/1163471214-hp-%C4%91%E1%BB%93ng-nh%C3%A2n-qt-voldra-tomdra-chia-tay

Editor có lời muốn nói: Thời gian hạn hẹp mà cứ bày đặt ham hố rồi làm cho cố vào vậy hả, tôi ơi? 囧囧

---o0o---

"Tom, chúng ta chia tay đi."

Người đàn ông sở hữu mái tóc quăn màu đen dày được gọi là "Tom" nghe vậy liền thờ ơ nhướng mày.

Ngũ quan của hắn thuộc dạng tuấn tú, hai hàng lông mày đều tỏa ra khí chất của quý tộc, con ngươi rắn màu máu xa cách và lạnh lùng, luôn đẩy người khác ra xa vạn dặm. Vì thế, một lời chia tay nghiêm túc cũng không thể làm hắn dao động.

Tom Riddle quan sát người yêu đang dạng chân ở trên người hắn, ngoại hình của cậu vẫn tinh xảo như vậy, cặp mắt màu xám nhạt nhìn hắn rất sâu, giống như màn sương không thể xóa đi vào lúc bình minh, ẩn bên trong đó được chứa đầy bởi tình yêu và sự nồng nhiệt tựa như ánh mặt trời.

Nhưng chẳng ai ngờ tới rằng, mới đây thôi, không tới một giây trước, người này lại nói chia tay với hắn.

Trên thực tế, tay của Tom vẫn còn đặt ở đằng sau cổ của người yêu, mạnh tay nhéo vào phần thịt mềm ở nơi đó---- đây là thói quen của hắn sau mỗi lần ân ái, bọn họ cũng vừa mới chấm dứt một cuộc ân ái kịch liệt.

Hai người nhìn nhau không nói gì, sau khi nhìn nhau một lúc, họ lại kề sát đối phương và hôn nhau lần nữa. Đó là một nụ hôn kiểu Pháp, bốn bờ môi mỏng không bận tâm xung quanh và ép chặt vào nhau, lưỡi trong khoang miệng cũng quấn lấy nhau không dứt.

Một nụ hôn đã xong.

Thiếu niên trên người Tom vịn vào vai của hắn, hơi thở có phần gấp gáp và từ tốn điều chỉnh lại hô hấp của mình. Hai gò má của thiếu niên ửng lên màu hồng mật ong, đôi môi mỏng khẽ cong lên, cặp mắt to tròn vô cùng xinh đẹp tràn đầy tình yêu không cách nào chối từ.

Tom nâng cằm của cậu lên và nhẹ nhàng xoa nó, thiếu niên khẽ rên một cái, hẳn là do vừa mới hôn nhau nên giọng của thiếu niên vẫn còn dư âm của sự ngọt ngào.

Cậu hoàn mỹ tựa như quả ngọt hấp dẫn những ai thèm khát trái cây nhung lời nói ra lại không chừa lại chút nhân từ.

"Tom Riddle, chúng ta chia tay đi."

Không khí chìm vào im lặng một cách quái dị, bọn họ mới đây thôi rõ ràng là một cặp đôi thân mật nhất thế gian này.

Đôi mắt rắn màu máu của người đàn ông chứa đầy làn sóng màu đen cuồn cuộn, hắn cố hết sức dằn xuống thứ cảm xúc bạo ngược đang che mất đi lí trí của hắn. Tom thở ra nặng nề, chọn phá tan sự im lặng này.

"Draco."

Thiếu niên được gọi mỉm cười nhẹ nhàng, cậu vẫn ngoan ngoãn như thế. Cậu nghiêng đầu, mái tóc vàng mềm mại rủ xuống, kiên nhẫn chờ người yêu nói hết.

"Tại sao?"

Draco nhíu mày khó chịu, Tom cứng họng một lúc lâu lại cứng nhắc nói ra một câu tầm thường như vậy? Bản chất Slytherin của hắn đi đâu rồi?

Giống như hiểu ý của thiếu niên, Tom nhắm chặt mắt lại, hai Slytherin vốn không cần trao đổi với nhau quá nhiều.

Hắn tin rằng nếu hắn đồng ý, tiêu đề trên mục lớn nhất của <<Nhật Báo Tiên Tri>> vào ngày mai sẽ vô cùng bắt mắt: "Sốc nặng, mối quan hệ của Chúa tể Hắc Ám năm xưa và thiếu gia Malfoy đã chấm dứt, Đại chiến Phù thủy thứ ba có thể sẽ bùng nổ."

Sau khi Chúa tể Hắc Ám rơi vào lưới tình và từ bỏ chiến tranh, tờ <<Nhật Báo tiên Tri>> đã hoàn toàn mất đi sự thú vị, không còn tin tức thời sự nào cả, chỉ còn lại tin đồn giải trí.

Mặc dù Tom Riddle cũng chẳng để ý gì tới chúng.

Vì thế, Tom đặt tay ở chiếc cổ mảnh khảnh của Draco mà không cần phải hao tốn sức lực, hắn vuốt ve ở nơi đó. Chỉ cần nhẹ nhàng ra tay, thiếu niên sẽ không thể nói ra những lời làm hắn khó chịu và lập tức mãi mãi thuộc về hắn.

"Tom."

Draco chụp lấy tay của hắn và đặt nụ hôn nhẹ lên ngón áp út của hắn một cách tôn kính và say đắm.

"Chúng ta chia tay rồi kết hôn, được chứ?"

Tom ngẩng đầu và nhìn thẳng người yêu của mình, đôi mắt của thiếu niên sáng lên tựa vì sao, cậu đang cố hết sức để giấu đi sự nhút nhát của mình.

Giống như ngày đông năm ấy, bọn họ di chuyển trên con đường ở Luân Đôn, họ hẹn nhau tại ngọn tháp cao nhất của Luân Đôn để ngắm mặt trời mọc. Trong màn sương ấy, thiếu niên chủ động nắm lấy tay hắn.

Vào giây phút ánh mặt trời rọi xuống thế giới này, thiếu niên gọi tên hắn, giọng của cậu nhỏ như muỗi kêu và biến mất trong cơn gió đã mang đi lớp sương mù. 

Một người yếu ớt và nhát gan như Draco đã lần đầu tiên bỏ xuống được xiềng xích của Malfoy, mối bận tâm của Slytherin để dũng cảm được một lần.

Vì vậy hôm đó, bọn họ đã ở bên nhau.

Sau khi nghe thiếu niên gọi hắn, Tom quay đầu và nhìn xoáy vào thiếu niên, hắn đưa tay xoa đầu cậu tựa như vuốt ve một con chồn sương. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của thiếu niên,

Hắn nhẹ nhàng đáp lại: "Được."

End.

[Edit] VolDra Tổng HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ