Hội chứng lãng quên tình yêu

996 102 2
                                    

Tên gốc: hội chứng quên lãng tình yêu

Convertor: NganThat

Link convert: https://www.wattpad.com/1163635306-hp-%C4%91%E1%BB%93ng-nh%C3%A2n-qt-%E3%80%90-voldra%E3%80%91h%E1%BB%99i-ch%E1%BB%A9ng-qu%C3%AAn-l%C3%A3ng-t%C3%ACnh

Thiết lập không nằm trong thời kì bối cảnh.

Thiết lập đã ở bên nhau

---o0o---

Bởi vì quá yêu nên mới phải quên.

Bầu trời có chút nhợt nhạt, Tom Riddle tỉnh lại vào một buổi sáng thê lương, nhìn qua Draco đang ngủ say, cảm thấy đầu hơi nhức nhói.

...

Bệnh đau đầu kéo dài tới mấy ngày, trí nhớ của Tom Riddle về Draco càng ngày càng mờ nhạt.

Draco dần nhận ra sự thay đổi của người yêu, sau vài lần tìm hiểu mới biết đây là hội chứng lãng quên tình yêu.

Không bao lâu sau kể từ ngày hôm đó, thời gian Tom Riddle ngủ say càng ngày càng dài, hắn mơ một giấc mơ, một giấc mơ rất rất dài.

Trong mơ, hắn quay lại thời còn bé, cũng là thời điểm hắn ở cô nhi viện, khi hắn biết được mình mang dòng máu của hậu duệ Máu Trong Slytherin thừa hưởng từ mẹ mình, hắn đã kích động và vui vẻ biết bao. Nhưng hiện thực lại cho hắn một đòn ngã lăn ra đất, hắn hận bản thân được sinh ra vì mẹ đã sử dụng Tình Dược, hắn hận người cha Muggle đã vứt bỏ mình, hắn oán hận sự bất công từ vận mệnh của mình.

Tiếp đó hắn thấy một mảng u tối, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng châm chọc và khiêu khích của người khác, lời nói chanh chua cứ chui vào tai không dứt. Cuộc trò chuyện không có thiện ý, vũng bùn sâu thẳm nhưng chẳng có ai bằng lòng nắm lấy hắn dù chỉ một chút.

Khi đang chìm sâu vào vực thẳm của sự tuyệt vọng ấy, bỗng có một tia sáng xuyên qua màn đêm, một bóng người chậm rãi đi tới chỗ hắn, "Tom Riddle" "Tom Riddle"... Người kia không ngừng gọi hắn.

Dần dần, một đôi bàn tay đưa về phía hắn, trao cho hắn vẻ đẹp và ấm áp duy nhất trong cuộc đời. Hắn cố gắng muốn nhìn rõ mặt của người nọ nhưng lại chẳng thể nhìn rõ được...

"Tom! Tom Riddle!" Draco lo lắng gọi tên hắn.

Bỗng dưng, Tom tỉnh giấc. Hắn khó hiểu nhìn qua thiếu niên đang ủ rũ mặt mày ở trước mắt.

"Ngươi... là ai?" Giọng nói lạnh nhạt của Tom đã cắt ngang bầu không khí thân mật giữa hai người.

"Anh hỏi em?... Em là Draco Malfoy." Draco nghe được người cậu yêu sâu đậm không còn nhớ mình, uất ức ập đến trong chớp mắt, nước mắt cứ đọng lại quanh hốc mắt.

Tom Riddle tuy đã quên mất mọi thứ về Draco, nhưng hắn dường như đã không còn là vị Chúa tể Hắc Ám vô tình của ngày trước nữa. Trông thấy Rồng Nhỏ xinh đẹp động lòng người thế này, bỗng dưng không đành lòng hung dữ với người ta một cách vô cớ.

Hắn cố gắng lục tìm Draco trong trí nhớ nhưng lại chẳng nhớ ra gì cả. Draco nhìn Tom Riddle đang ngơ ngác, trong lòng chẳng dễ chịu gì.

"Em, Draco Malfoy, anh, Tom Riddle, chúng ta, đã ở bên nhau, hiểu không?"

Tom Riddle hiển nhiên là không tin, nhưng nhìn cách sắp xếp của căn phòng giống như hai người thật sự ở bên nhau... và hắn cũng không thua gì. (Là yêu từ cái nhìn đầu tiên hay không phải?)

...

Nhiều ngày sau đó, Tom Riddle mỗi ngày tỉnh lại gần như đều quên mất Draco, Draco giống như trước vẫn một lần rồi lại một lần giải thích cho hắn.

Đây không phải là biện pháp lâu dài, cuối cùng vào một ngày, Draco đã chuẩn bị cho Tom một bất ngờ...

Căn phòng được trang trí cẩn thận với ánh đèn mờ ảo, một thiếu niên mặc một bộ vest trắng bó sát người, trên tay cầm một một bó hoa Platycodon trắng, trông cực kì lo lắng.

Nhưng khi Draco thấy Tom Riddle, cậu nở nụ cười tươi đã lâu không xuất hiện, giống như ánh dương của nhân gian.

"Rễ của hoa Platycodon mọc thẳng không phân nhánh, cả đời của em chỉ chấp nhận một mình anh, ngài Tom Riddle, có thể gặp được anh, em thật sự cảm thấy hạnh phúc." Draco trịnh trọng nói. Không có lời tỏ tình dài dòng, không có chút do dự, chỉ đơn giản là bày tỏ tình yêu thương. Có Slytherin nào không phải kẻ si tình?

Tom Riddle nhận lấy bó hoa, "Mãi mãi đến chết cũng không thay đổi? Ta cũng có quà cho em."

Một chiếc máy ảnh.

"Dù cho ngày hôm sau ta có quên đi, ta cũng muốn ghi lại mỗi ngày chúng ta ở bên nhau."

...

Cứ như vậy mà rất lâu rất lâu rất lâu về sau, bỗng có một ngày Tom Riddle trêu chọc Draco: "Em không sợ một ngày nào đó ta không nhớ ra được em cũng như không cần em sao?"

"Không sợ, em có lòng tin em có thể làm anh yêu em lần nữa."

Hội chứng lãng quên tình yêu là quên đi người mình yêu nhất vì lí do nào đó. Dù cho có nhớ lại bao nhiêu lần thì cũng sẽ lại lần nữa quên đi. Cách có thể chữa dứt bệnh chỉ có một, đó là, cái chết của người yêu.

May mà gặp được người, cũng không thể rời xa người.

End.

Tác giả có lời muốn nói: Hội chứng lãng quên tình yêu rất dễ viết thành BE, nhưng một người vợ dịu dàng và đáng yêu như Rồng Nhỏ sao nỡ lòng nào ngược chứ?

Chú thích:

*Hoa Cát Cánh (Platycodon) tượng trưng cho một tình yêu bền bỉ và bất diệt. Cát Cánh đại diện cho hình ảnh cô gái mỏng manh, nhẹ nhàng nhưng tình yêu bên trong người con gái ấy vô cùng mãnh liệt dù vượt qua bao khó khăn, gian khổ thì tình yêu ấy cũng không bao giờ phai tàn mà ngày càng mãnh liệt hơn.

Truyền thuyết của hoa Cát Cánh

Truyền thuyết của hoa Cát Cánh gắn liền với chuyện tình đơn phương đầy bi thương, tuyệt vọng của nữ thần mặt trăng Selene dành cho chàng chăn cừu Endymion.

Selene yêu Endymion tha thiết nhưng chàng lại chẳng hề biết đến tình yêu ấy chỉ một lòng mong ước được trẻ và đẹp mãi. Thần Zeus đã chấp nhận lời ước nguyện của chàng nhưng với điều kiện chàng phải chìm vào giấc ngủ thiên thu.

Biết được tin, Selene rất buồn, nàng tìm đến nơi mà Endymion đang chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Nàng nằm xuống bên cạnh chàng, nghe từng tiếng tim chàng đập và say sưa uống từng hơi thở của chàng.

Và cứ thế, hàng đêm, khi màn đêm buông xuống, vạn vật chìm vào giấc ngủ, nàng lại lặng lẽ đến hang động có Endymion ở đó, vuốt ve và nỉ non bên tai bên tai Endymion những lời yêu thương, mong rằng chàng sẽ sớm tỉnh dậy. Ngày tháng cứ thế trôi qua, Endymion vẫn chìm đắm trong giấc ngủ vĩnh hằng, Selene thì vẫn cứ chung thủy giữ mối tình đơn phương đầy bi thương và tuyệt vọng ấy.


[Edit] VolDra Tổng HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ