Hồ Chí Minh,ngày 16 tháng 11 năm 2022.
Những tiếng động bên ngoài đã đánh thức tôi đang còn nằm ngủ nướng sau deadline đêm khuya. Tôi ráng mở đôi mắt đang nhắm nghiền của mình vì sự thúc đẩy của cái mệt mỏi nguyên đêm làm bài, lê thân xác uể oải tới nhà tắm để rửa mặt. Mở đầy nước trong labo và ụp nguyên mặt vào để tẩy rửa sự lười biếng mà tôi ghét nhất. Tỉnh trong nước mát lạnh thì nhìn vào gương....... hmmmm cũng ra dáng xinh trai đấy đỡ hơn thằng nghiện ke lúc mới dậy hồi nãy . Tiếng động hồi nãy là sao nhỉ.
Một chú mèo mun ngay ban công đang nhìn tôi với ánh mắt thân thiện.Như thường lệ thì tôi vẫn cho nó ăn sáng mỗi ngày mặc dù nó là của hàng xóm. Tôi chửi thầm trong bụng mặc dù tôi vẫn cho nó ăn đúng là người mềm lòng luôn đẹp trai.
Căn hộ Home của tôi ở quận X, mặc dù muốn không muốn thì vẫn phải chấp nhận căn hộ này tôi có trợ lý người máy ảo do ba tôi chế tạo. Nghe tin tức thế giới với trong nước nào.
- Hey Vemo, hôm nay có tin tức gì mới không ?
Vemo hiển thị trên màn hình những dòng tin tức được cập nhật liên tục từ các quốc gia trên thế giới lẫn trong nước.
- Ukarnie đã giành lại được Kherson từ quân đội Nga cuộc chiến đang vào thế giằng co.
- Thị trường chứng khoán đang lao dốc dự đoán chính phủ đang tiến hành các biện pháp kích thích tăng trưởng,
- Tai nạn thương tâm xảy ra ở tỉnh Y làm 4 người chết.
Tôi trầm tư một hồi lâu, nhìn những đám mây trôi bồng bềnh cảm thán thật là số mệnh con người thật ngắn ngủi. Tôi tới tủ đồ và lựa một bộ đơn giản để đi học. Xong xuôi hết mọi thứ thì tôi ra khỏi nhà. Xuống hầm lấy xe máy tôi phi ra đường với tâm thế vui vẻ đến trường. Tiếng xe cộ lướt qua quen thuộc. Đường phố náo nhiệt tấp nập và tôi cũng hòa mình vào dòng người đông đúc.
- Trong các năm đổ về đây tỷ lệ người trẻ đột quỵ ngày càng trở nên phổ biến. Thuốc Z đang là sự lựa chọn đáng tin cậy phòng chống đột quỵ
Tôi chả để ý lắm bởi vì tôi đang có sức khỏe tốt, chả có gì phải sợ khi đối với một người trẻ như tôi. Tôi đã tới trường và chạy vào hầm gửi xe chỉnh tóc tai xong xuôi tôi đi nhanh vào thang máy dưới hầm gửi xe để vào lớp học, đi ngang các dãy phòng học cuối cùng cũng tới lớp.
- Ê, lẹ đi thầy điểm danh kìa.
Thằng bạn ngồi kế tôi từ năm nhất tới năm ba tới giờ vẫy tay mời tôi vào ngồi chỗ trống kế bên.
- Hôm nay thầy điểm danh sớm thế ?
- Tao nghe nói có mấy thằng kêu người vào điểm danh hộ bị phát hiện nên nay thầy gắt vụ điểm danh lắm.
Tôi ổn định chỗ ngồi, rồi nghe thầy đọc đến tên mình. Lấy giáo trình ra để bắt đầu học bài mới. Thầy điểm danh tới tên tôi :
- Phạm Lộc !
- Có
- Chủ đề nghiên cứu chiến thắng Điện Biên Phủ của em tới đâu rồi ?
- Dạ vâng em đang làm gần phân nửa ạ. Chắc khoảng tháng sau em tin chắc thầy cô sẽ được sự hài lòng và tán dương về đề tài em ạ.
Tôi nhìn thầy và nói một giọng tự tin về đề tài mà tôi đang tâm huyết vào, học bổng của trường là thứ mà sinh viên bất kỳ ai kể cả tôi cũng đang và đều mơ ước để có được nó. Thầy nhìn tôi và gật gù tán thưởng dặn dò kinh nghiệm. Tiết học trôi qua nhanh chóng, tôi dẹp tập vào túi và ra về.Trên đường vẫn như mọi ngày luôn tấp nập hối hả. Tới chung cư khu tôi ở, tôi đi vào thang máy và lên căn hộ của mình. Cửa hiện lên tia quét khuôn mặt hiện lên, hệ thống bảo mật nhận diện và cánh cửa mở ra. Tôi đi vào và trèo lên giường đánh một giấc tới chiều.
Tíc Tíc Tíc Tíc !
Tôi bật dậy nhận ra đã tối rồi nếu cứ đà này sẽ không kịp tiến độ mất để ôn thi và làm bài tập mất và như một cơn gió tôi lao vào bàn làm việc bật máy tính lên và bắt tay vào làm tiếp đề tài. Máy tính hiện lên nhưng một dòng chữ hiện ra :
- XIN LƯU Ý : KIẾP SỐNG CỦA BẠN ĐƯỢC ỦY THÁC VÀO NHIỆM VỤ ĐẦU TIÊN
- NHIỆM VỤ ĐẦU TIÊN : CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ 1954 !
Tôi hốt hoảng,gõ loạn trên phím để màn hình quay lại trạng thái bình thường, tôi càng cố gõ thì màn hình càng ngày càng tối lại,tôi linh cảm chắc bị hư hoặc bị chơi khăm. Nhưng linh cảm của tôi đã chẳng lành,máy tính phát ra những âm thanh kỳ lạ tim tôi đập nhanh như bị ai đó bóp nghẹn.Chẳng lẽ đột quỵ sao ôi nghiệp quật. Tôi lịm đi tay chân tôi nặng nề, như đeo hàng ngàn cục tạ trên người.
Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 1946.
Sau khi tỉnh dậy tôi thấy trước mắt tôi là khung cảnh những ngôi nhà được sơn màu vàng, sau chưa đến mà tôi bỗng thấy nó quen thuộc thế này, đây không phải là màu các thuộc địa của Pháp sao. Tôi giờ mới nhận ra mình đã xuyên không về Hà Nội thời vệ quốc oai hùng rồi sao ? Các biểu ngữ yêu nước căng ra khắp nơi.
- Con trai dậy rồi à , xuống nhà đi bố con đang có chuyện cần nói với con.
Tôi gật đầu muôn vàn suy nghĩ hiện lên, không nghĩ phải gặp hai người xa lạ nhưng cảm giác có chút quen thuộc. Người phụ nữ trạc 50, mái tóc đã điểm bạc có nét phúc hậu. Nói xong liền đi xuống. Tôi đứng dậy ra khỏi giường, giờ tôi mới để ý tôi đang mặc áo gilee quần tây, áo sơ mi trắng. Cử động qua lại linh hoạt,xương cốt không vấn đề gì. Đây là phong cách của tri thức Hà Nội bấy giờ sao. Tôi đi ra mở cửa, tôi thầm nghĩ cái cửa này nếu mà thời mình thì giờ thì cũng tiền tỷ chẳng chơi .Tôi vừa đi vừa suy nghĩ nên nói thế nào để họ không nhận ra đây không phải là con của họ vì tôi chả biết được gì về lai lịch của cái thân xác này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhiệm Vụ Thứ Nhất : Chiến Dịch Điện Biên Phủ
Historical FictionPhạm Lộc là sinh viên ngành lịch sử của một trường ở TP.Hồ Chí Minh. Thật không may vào hôm cậu đang ôn bài để thi kết thúc môn học thì cậu thấy phía trước tối đen và cậu thì đang ở trong một gia đình tri thức Việt Nam vào những năm Việt Nam đang bắ...