Hà Nội,ngày 15 tháng 9 năm 1946.
- Hiệp ước Tạm Ước đã được chủ tịch Hồ Chí Minh ký kết với Pháp, quân Pháp vẫn cứ ngang nhiên khiêu khích đốt phá rốt cuộc không ngăn chặn được sự khiêu khích của quân Pháp, nhưng trong hoàn cảnh đất nước gặp muôn vàn khó khăn về kinh tế, xã hội, thù trong, giặc ngoài ra sức chống phá, vận mệnh dân tộc như "ngàn cân treo sợi tóc", hãy nhập ngũ vào Vệ Quốc Quân chúng ta hãy chuẩn bị mọi thứ. Nước Việt Nam ta sẽ một lần nữa đứng lên! Quyết thắng.
Loa tuyên truyền đã sáng sớm vang vọng,sáng nay thời tiết rét lạnh quá,tiếng loa tuyên truyền đã đánh thức tôi khi còn đang say giấc nồng, tôi vươn vai và bật dậy ra khỏi giường. Tôi đi nhanh tới nhà tắm bắt ấm nước sôi để rửa mặt cho tỉnh ngủ. Vừa quay đầu tôi đã thấy mẹ đang bước vào phòng tôi, bà bưng một dĩa bánh, bát phở khuôn mặt tươi cười, phúc hậu chả khác gì bà tiên
- Ăn đi con trai, bố con đang đợi con dưới nhà đấy!
- Dạ vâng ạ. Con sẽ ăn ngay
Bà nhìn tôi cười hiền,những nếp nhăn theo thời gian hằn rõ trên khuôn mặt, xong lặng lẽ đi ra đóng cửa lại. Tôi rửa mặt xong thì ngồi xuống bàn, ăn những món ăn đầy tình thương của mẹ mà tôi chưa được niếm, mùi vị ngon quá ấm nồng qua thực quản, các hương vị cứ se se nhau làm tôi ngốn nghiến, nó ngon mà không mĩ vị nào miêu tả được.Tôi ăn đến khi nào trong tô không còn gì cả mới thôi, tình thương cùng với nỗi niềm được bao bọc của mẹ mà tôi chưa được trải qua. Rồi lát nữa tôi phải rời xa bà nước mắt tôi tuôn rơi từ lúc nào tôi không biết nữa. Tôi chỉ ước thời gian chậm lại để tôi cảm nhận hương vị tình thân này chưa từng có này, lau nước mắt tôi mặc bộ quân phục mà bố dặn mẹ nhờ người ta may sẵn. Thời này nhà tôi vẫn được coi là đủ ăn đủ mặc không phải lo gì cả. Bà chu đáo tới mức may cho tôi tới hẳn ba bộ,tôi ướm người vào mặc thử nó vừa khít, từng đường kim mũi chỉ đều được trau truốt tỉ mỉ,tôi đứng trước gương nhìn say mê vào đó một anh Vệ Quốc Quân thực thụ, nhìn mải mê xong tôi thu xếp hai bộ vào ,rồi mở cửa đi chầm chậm xuống bậc thang. Tới cửa phòng khách thì bố tôi ngồi đó nhìn tôi cười,vẫy tay ra hiệu tôi lại.
- Chào anh Vệ Quốc Quân, hôm nay anh thấy thế nào, anh đã sẵn sàng chưa, con trai của ta.
- Đã sẵn sàng, cống hiến!
- Được, nhanh ra xe bố đưa tới nơi tập kết!
Mẹ tôi hai mắt đã
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhiệm Vụ Thứ Nhất : Chiến Dịch Điện Biên Phủ
Historische RomanePhạm Lộc là sinh viên ngành lịch sử của một trường ở TP.Hồ Chí Minh. Thật không may vào hôm cậu đang ôn bài để thi kết thúc môn học thì cậu thấy phía trước tối đen và cậu thì đang ở trong một gia đình tri thức Việt Nam vào những năm Việt Nam đang bắ...