2: Việt Minh hay Việt Gian

36 4 1
                                    

Tôi vừa đi vừa suy nghĩ nên nói thế nào để họ không nhận ra đây không phải là con của họ vì tôi chả biết được gì về lai lịch của cái thân xác này.

Tôi đi chậm rãi xuống cầu thang và đi tới phòng khách trong lo sợ.Người đàn ông tầm khoảng trạc tuổi bà vợ đang ngồi ngay ghế bành. Nhìn tôi nghiêm nghị có chút uy lực trong ánh mắt đó, tôi bất giác lạnh sóng lưng.

- Sao rồi, con nghĩ rằng chiến tranh là trò đùa à ? Cuộc chiến nào cũng có hy sinh và chết chóc con có biết tổng thống Abraham Lincoln đã nói gì khi nội chiến Mĩ kết thúc không ? Khi viên đạn xuyên vào một người lính dù thuộc bên nào đi nữa, thực ra nó đã xuyên vào trái tim một người mẹ.

Cuộc chiến này con phải đi đừng trốn tránh nữa, thà mất con chứ không muốn có thằng hèn nhát Việt Gian. 

Tôi đứng yên đang hoài nghi về cái lai lịch thân xác này hàng ngàn câu hỏi hiện ra, với tình huống này tôi nghĩ rằng nên học theo Tôn Tử đó là kế :"
Du long chuyển phượng " nôm na là treo đầu dê bán thịt chó. Tôi trầm ngâm nhìn vào mặt người đàn ông và cất giọng kiên quyết dù tôi không biết chắc là kết quả là tốt hay xấu cho tôi.

- Sau khi nghe lời bố thì con thấy rằng con nên tự kiểm điểm lại bản thân, con sẽ tình nguyện tham  nhập ngũ. Con chả muốn sống trong cảnh chỉ trích thế này! Xấu mặt người thanh niên như con. Cuộc sống này sẽ tươi đẹp nếu thân xác hòa cùng đất Mẹ. Lý tưởng sống mãi với thời gian.

Nói xong,tôi chạy thẳng lên phòng tôi chạy trốn để không bị lộ tẩy và chốt cửa trong lại.Nhiệm vụ cấp bách bây giờ là tìm hiểu lý lịch của thân xác này. Nãy giờ tôi mới để ý căn phòng bài trí gọn gàng,ngăn nắp không hổ danh là gia đình trí thức chả như tôi bừa bộn lê thê. Tôi ngồi xuống ghế trong tâm trạng nặng nề tôi lục tìm mọi thứ có liên quan tới thân xác này trên bàn.

Một quyển nhật ký ngay góc tủ, có ích lắm đây.Tôi lật ra trang đầu tiên, theo như nhật ký thân xác này tên Lợi,thành phần tri thức, tuổi 18, đang là học sinh của trường Pierre Pasquier, học lực khá,lưu loát tiếng Pháp. Phản đối chiến tranh bằng hòa bình và ôn hào, nhưng không đi lính. Đã bị đuổi học do đòi quyền tự do bình đẳng cho học sinh An Nam, đánh con Toàn Quyền Đông Dương gãy tay.Đọc tới đây đầu tôi càng ngày càng nhức nó khó chịu đến nỗi tôi phải bỏ ngay quyển nhật ký và chạy tới giường để nằm xuống.Như ngàn nhát dao đâm vậy. Sau khoảng vài phút tôi cảm thấy miệng tôi đang bắt đầu hốt ra tràng tiếng gì tôi không hiểu lắm. Nhưng não tôi đang bắt đầu ghi nhớ và như tôi đã hiểu được như tiếng mẹ đẻ.Thử xem nào!

- Je m'appelle Loi, j'ai 18 ans

( Tôi tên Lợi, 18 tuổi )

- Étudiant à l'école Pierre Pasquier

( Đang học tại trường Pierre Pasquier )

Nãy giờ coi quần áo giờ coi mặt đã, tôi đi tới phòng tắm và lấy gương không tin được gương mặt đẹp trai thế này mà máu chiến thế,tôi xuýt xoa trước vẻ đẹp trai này,thầm nghĩ đi bộ đội mà chết thì uổng phí phải để lại hậu duệ mới được.

Tôi đi ra cửa sổ để ngắm nhìn thành phố Hà Nội, tôi bất chợt thấy cô gái bán hàng rong, cô gái này thanh tú quá,đôi chân mày nhẹ nhàng, cùng đôi mắt hai mí,mũi cao,môi khiêu gợi làm tôi nhớ tới diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc. Tôi nhìn mê đắm như lac vào chốn thần tiên,tôi nghĩ thầm nếu cô ấy mà làm bạn gái mình thì hay phải biết.

Đoàng đoàng !

Tiếng súng rền lên,cùng chiếc Jeep chở toán lính Pháp chạy ngang qua,tôi giật bắn mình vội vàng nằm xuống,khung cảnh lộn xộn khi đã có hai người nằm xuống, nhiều người lo chạy thoát thân. Sau khi đã yên ắng tôi lú đầu ra xem, tôi bàng hoàng khi thấy cô gái bán hàng rong đã nằm xuống trong vũng máu.Tiếng la thất thanh cùng với tiếng trẻ khóc đã làm cho khung cảnh thê lương. Tôi tức tối chạy xuống dưới nhà để xem có thể sơ cứu cứu vãn được hay không .Ba mẹ tôi cũng chạy theo sau,khi họ thấy tôi lao như mũi tên ra khỏi nhà. Cô gái nằm kế bên gánh hàng rong đã bị người ta xô ngã từ lúc nào khi tiếng súng vang lên.

Vũng máu loang lổ khắp vỉa hè,đôi mắt cô ấy nhìn vô hồn về nơi nào đó có lẽ cả đời tôi chả quên được ánh mắt, ánh mắt như đang hờn trách hay nuối tiếc điều gì mà chưa kịp trăn trối. Tôi tiến đến và lấy tay ấn vào động mạch cổ của cô ấy nhưng quá muộn rồi. Nó không có nhịp đập, nó lạnh hơn tảng băng. Đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với người chết. Cái cảm giác gai lạnh sống lưng truyền lên não bộ khiến tôi như người mất hồn. Ba mẹ tôi chạy tới họ vội vàng dùng chiếu đắp lên để che cho cô gái như sự tôn trọng cuối cùng ,ba tôi nhanh chóng hô hoán, và kêu mọi người sơ cứu người đang bị thương thứ hai nằm cách đó không xa.

- Mọi người mau khiêng lên nhà thương nhanh đi, chậm nữa sẽ không kịp đâu. Để tôi băng chặt chỗ động mạch cho máu ngưng chảy. Ai nói chuyện với ông ấy đi để ông tỉnh táo đừng ngất.

Người đàn ông đang nằm rên rỉ khi bắp đùi ông ta đang chảy ra dòng máu như lũ không cầm máu e là đêm nay sẽ không qua khỏi. Cáng được khiêng tới, người đàn ông được đặt vào để nâng lên một cách nhanh chóng, đi tới nhà thương cách đó không xa.  Khi mọi người còn đang xôn xao thì gia đình chúng tôi nhanh chóng lui vào để mọi chuyện còn lại cho Vệ Quốc Quân giải quyết. Vào nhà xong,ba tôi ngồi xuống chiếc ghế bành quen thuộc, còn mẹ tôi thì vào bếp. Dường như ai cũng thấy bình thường khi mọi chuyện xảy ra đột ngột như vậy.. Ba tôi trầm mặc,ánh mắt kiên định, ông đứng dậy và lấy trong tủ ra một tờ giấy đưa tôi và ông cũng trầm giọng cầm tay tôi.

- Trong nhà bố chỉ có mình con là con trai,tờ giấy này là đơn xin nhập ngũ bố đã chuẩn bị cho con hết rồi, chả cần lo gì hết,hôm nay con cũng đã thấy. Cho con đi nhập ngũ có lẽ là quyết định khó khăn của bố.

- Không đâu bố ạ! Bố quyết định đúng rồi.

- Ngày mai có cuộc tuyển binh, con mau nghỉ ngơi đi,mai bố đưa ra đó. Nhớ lấy lời bố, chiến đấu đến cùng!

- Chả biết đâu ngày về, nếu con về xin hãy ôm lấy con.

Nói xong,tôi và bố ôm nhau khóc,một tình cảm mà tôi đã dần cảm nhận được tình phụ tử  mà tôi chưa được cảm nhận rõ rệt tới vậy.Cái cảm xúc không bao giờ quên được cái tình thân ấm áp,rồi ngày mai tôi sẽ là người lính bảo vệ Tổ Quốc nơi mà Hà Nội,gia đình, ở phía sau lưng.

Nhiệm Vụ Thứ Nhất : Chiến Dịch Điện Biên PhủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ