Cứ khóc đi !

372 39 0
                                    

Bàn tay ấm áp của anh xoa nhẹ đầu cô, kéo cơ thể nhỏ bé ấy vào trong lòng mình.

Khe khẽ vuốt nhẹ tấm lưng như đôi lời an ủi. Từng cái chạm của anh làm cô cảm thấy yên lòng, thả lỏng dựa vào con người to lớn ấy.

Vùi đầu vào bờ ngực rắn chắc, hít hà lấy mùi hương nam tính kèm thêm một chút dịu ngọt.

Đối với cô, tên này chính là một chiếc gối ôm di động luôn có thể mang theo để nạp năng lượng.

Thường thường phải canh dữ lắm mới ôm được cái con người stundere này nhưng hôm nay người lại chủ động với cô ư?

Vui thật đó...

Chỉ có điều cô đã cạn kiệt sức lực không  thể nói 1 từ nào sau khi về phòng huống hồ gì đến chọc ghẹo hành động dễ thương này của người yêu cục súc.

Giọng nói trầm ấm cất lên nhẹ nhàng không còn như ngày bình thường.

- Hôm nay mày trông thảm hơn những ngày trước ....

Ừ thì hành động đáng yêu đấy nhưng mà lời nói của anh vẫn chẳng bao giờ đáng yêu. Đặc trưng của anh rồi chăng?

Cô thở dài, ôm chặt lấy cái tên mỏ thối này.

- ừm ứm ~ em vẫn bình thường mà?

Anh chẹp miệng một tiếng khá to, lộ rõ vẻ khó chịu trong người

- Bình thường con khỉ!

- Sáng giờ mày không nhảy nhót tưng tưng trước khi vào lớp, cũng không lấy một lời chọc ghẹo giành cho tao hay thậm chí còn quên mất ăn trưa

Quả nhiên cô là người hại anh phải chen chúc qua đám người ồn ào kia chỉ để mua đồ ăn để lấp đầy chiếc bụng chứa hố đen vũ trụ kia. Chưa kể là người ngồi bên cạnh mà phải mở từng quyển sách quyển vở ra giúp cô bởi vì cái não nó bay về phương trời xa xăm cứ như đứng hình mất mấy giây.

Không thể nói dối được anh chàng này, đành phải nói ra sự thật

- Em ... Em xin lỗi, chỉ là dạo này người em cảm thấy khá mệt và không thể suy nghĩ cái gì cả.

- Người em nó lúc nào cũng nặng nề, mỗi lần thức dậy em đều cảm thấy đau đầu, chẳng muốn làm gì cả.

Anh biết chứ, nhóc người yêu của anh làm sao mà anh không biết chuyện gì đang xảy ra với cô. Anh vốn dĩ muốn nhóc ấy tự mình nói ra để bản thân có thể nhẹ lòng.

Cúi đầu xuống,  một nụ hôn áp nhẹ lên trán cô. Vì bất ngờ nên lập tức ngước lên, chăm chú nhìn vẻ mặt dịu dàng của anh.

Khuôn mặt cô nhăn nhúm lại. Ôm chặt anh, cơ thể cô run rẩy. Những tiếng nấc nhỏ ngày càng xuất hiện nhiều hơn

- hic...hic Katsuki....em...

- suỵt! Cứ khóc đi, cứ để những nỗi lo lắng, mệt mỏi đã làm phiền mày suốt mấy ngày qua trào ra ngoài đi

Tiếng khóc cô càng to, những giọt nước mắt làm ướt hết áo anh. Thật mừng vì cô  đã tin tưởng anh, chỉ có mỗi anh mới có thể thấy được sự yếu đuối này của cô.

Một cô gái lúc nào cũng mạnh mẽ, trên môi luôn nở một nụ cười tươi với mọi người xung quanh. Không phàn nàn hay khó chịu thì ai lại nghĩ bên trong cô lại mỏng manh yếu đuối đến như vậy.

Cô nhóc này, anh thề với bản thân, nhất định phải bảo vệ, chắc chắn sẽ luôn bên cạnh và mãi mãi là chỗ dựa vững chắc của cô

- Tao biết cuộc sống này rất khó khăn, mày không cần phải chống đối lại nó đâu! Hãy bình tĩnh và từ từ chấp nhận chúng và vượt qua nó.

- Khi đến giới hạn thì tao vẫn ở đây, vẫn luôn phía sau mày để cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh cho mày.

- Vậy nên bây giờ cứ thoải mái khóc đi và ngày mai mày hãy cho những thử thách kia thấy mày không phải là một đứa dễ dàng bỏ cuộc nào



                          
                    ~𝘚𝘸𝘦𝘦𝘵 _ 𝘋𝘳𝘦𝘢𝘮 🧸✨~








Bakugou x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ