𝙱𝙾𝚄𝙳𝙰𝚁𝙸𝙴𝚂

213 13 0
                                    


Những tiếng súng vang lên hòa vào tiếng gào thét âm ỉ khắp khu phố. Khắp nơi đều rực lửa nóng đến rát người.

Đi được vài bước lại thấy xác người chồng chất lên nhau. Mùi máu tanh xộc lên đến khó chịu.

Loạn hết rồi, tất cả đều trở thành một bức tranh tuyệt đẹp, một thiên đàng dành riêng cho bọn tội phạm

- C-chị ơi! Cứu em với...

- Cố lên nào! Đợi chị một chút nhá

Khốn nạn thật, tất cả đều rối tung lên. Hôm qua chỉ vừa nhận chức thôi đã đẩy lên làm đơn vị tấn công nhưng giờ đây mọi kế hoạch bàn ra, trong một phút ngắn ngủi đã  tan tành.

Đám anh hùng mới khi nãy còn hào hứng tranh nhau giành nhiệm vụ giờ lại mất tích để nguyên đống hỗn loạn này lại cho đội đơn vị của mình.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!?"

 Tức điên mất thôi, thấy người ngay trước mắt lại không thể cứu họ kịp.

- OI! ĐÁM KIA, MAU QUA ĐẨY TẢNG ĐÁ NÀY LÊN!!!

Chưa kể đến vài tên cộng sự lại nhát chết, thấy không ổn liền chạy thục mạng như đang tự sỉ nhục vào nghề cảnh sát này vậy. Rốt cuộc họ vẫn nghĩ công việc rất nhàn rỗi vì đã có đám anh hùng lo rồi, quả nhiên việc chọn lọc cũng vì thế mà giảm tiêu chuẩn đi khiến cho văn phòng toàn đám ăn hại.

Cô cùng phụ sức với những người khác cứu cậu nhóc đang bị mắc kẹt trong tảng đá to kì lạ. Ít nhất cũng có thể cứu được vài tín mạng, vẫn còn người dũng cảm cùng đoàn kết cứu vãn tình hình hiện tay trong khả năng. Ít nhất cậu nhóc này vẫn còn sống....

Nụ cười hiện rõ lên trên khóe môi của cậu. Kì lạ.....

Nó không phải là sự mừng rỡ, cũng không phải kiểu vui vẻ như cô thường thấy

Một đám xích tu sau lưng hình bóng nhỏ dần xuất hiện, chúng nhanh nhẹn dùng lực bao quanh lấy cô. Chúng nhầy nhụa, mùi hôi bốc lên làm cho người khác phải choáng váng. Mọi người đều bị đánh văng ra xa tới những đống đổ nát.

Thỏa mãn khi nhìn ân nhân trước mặt mình  sắp chết. 

Khinh bỉ tặng cô một câu hỏi đầy sự mỉa mai

- Ha~ không khóc cơ à?

Khó khăn hít lấy từng ngụm không khí. Dùng hết sức vùng vẫy khỏi thứ dơ bẩn đang siết chặt lấy cơ thể này. Đôi mắt như sắp khóc khi ngước nhìn cậu, đôi môi cô mấp mấy như  cố nói điều gì

- T-tại.....sao.....

- Quà cảm ơn của tôi dành cho chị đấy, tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này đi, chị gái à~

Không chịu nổi nữa rồi, chẳng mấy chóc sẽ chết mất.

-Ai đó.....ưh...

- Làm ơn...Cứu tôi với!

Nơi đẫm máu chết tiệt này, thật vô vọng khi cầu cứu. Cứ thế này thì bản thân cô cũng sẽ hòa mình vào chốn địa ngục này  một cách vô nghĩa.

.

.

.

.

Bakugou x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ