1. Prelude
Beomgyu đứng trên cánh đồng ấy, hoang vắng, không có bóng người. Cánh đồng cứ trải dài mãi về nơi chân trời xa tít tắp
Và ngạc nhiên thật đấy, anh đang mặc bộ vest, đầu tóc chải chuốt thật cẩn thận
Đã bao lâu rồi, Beomgyu không được chỉnh tề như vậy nhỉ?
Có lẽ, là từ khi anh bỏ niềm đam mê đặc biệt của mình với vĩ cầm
Từ bỏ giấc mơ, mà ai cũng cho là viển vông
Để trói buộc bản thân với nơi văn phòng kế toán...
Nhìn xung quanh được một lúc, Beomgyu nheo mắt, dưới cái nắng liền vội bước xuống phía mấy ngọn đồi thoai thoải. Gió thổi tung mái tóc anh lên, rừng bông lau rậm rạp thì thầm theo từng bước chân anh.
Anh thấy một chiếc gương. Là kiểu gương đứng chữ nhật
Không gì cả, cũng chẳng biết gương từ đâu tới
Chỉ biết nó đứng đó, giống như chờ đợi được tìm ra.
Anh nhìn chính bản thân đang soi gương đứng kia, vô thức chạm tay vào mặt gương. Gương bạc sóng sánh thứ ánh nắng thủy tinh, để lại một khoảng đen ngòm ở trong gương
Và Beomgyu nghe thấy, rõ mồn một từng âm thanh
Là tiếng vĩ cầm
"Cứu tôi với"
"Lạy chúa..."
Anh giật mình bật dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi. May quá, vừa rồi chỉ là giấc mơ. Đợt vừa rồi công việc căng thẳng nhiều, nên mơ những điều kì dị như vậy, với anh cũng chẳng quá lạ lẫm nữa.
Nhưng thật kì dị khi đây không phải là lần đầu tiên anh mơ cái giấc mơ này...
5:00 sáng
Cái giấc mơ chết tiệt kia lại làm anh mất ngủ rồi
Thôi, đằng nào hôm nay anh cũng phải tới công ty sớm để thu xếp giấy tờ. Sớm sủa một chút thế này, được hít thở không khí trong lành, cũng không phải lo chạy đua với thời gian, thật tốt.
Gấp chăn gối đặt ngay ngắn trên giường, Beomgyu tự mình qua bếp để pha cà phê buổi sáng. Nơi căn hộ to như vậy, cũng chỉ nghe thấy tiếng loẹt xoẹt của dép bông kéo lê trên sàn nhà, cùng lắm thì có thêm tiếng cốc và thìa leng keng kèm theo.
Anh vốn quen sống một mình, cũng trầm tính nên không hay nói cho lắm...
Tự vệ sinh cá nhân, tự làm bữa sáng cho bản thân, Beomgyu gói 2 chiếc bánh mì kẹp vào túi giấy, cầm theo bình cà phê americano đá đặt cạnh cặp tài liệu. Anh nhanh chóng thay ra bộ đồng phục công ty thường ngày, chỉnh trang đầu tóc rồi vội vơ lấy cái áo cũng đống đồ đã chuẩn bị, bước ra khỏi căn hộ
Tất nhiên, một ngày ở công ty kia cũng chẳng có gì đáng để đề cập tới. Thì cũng chỉ là vài chục cái bàn phím lạch cạch, giấy tờ kiểm toán sột soạt vương vãi khắp nơi. Tiếng máy in, rồi tiếng thì thầm của hội chị em cứ to nhỏ thủ thỉ với nhau. Đâu đâu trong phòng làm việc cũng là máy tính đầy số liệu, rồi nguyên cả ngày trong văn phòng cũng toàn là tiếng chuông điện thoại reo lên không ngừng nghỉ
BẠN ĐANG ĐỌC
Gương Vỡ |BeomKai| ✅
Fanfiction"Âm nhạc, đam mê?? Mày xem lại chính mày đi, thật nực cười" "Rồi về sau mày cũng cầm cái đam mê viển vông của mày đi kiếm tiền à?" "Phế vật của xã hội!" ... Chỉ là tiếng lạch cạch của máy tính, sột soạt của giấy tờ kiểm kê mỗi ngày... cứ lặp đi lặp...