2. Scherzo
Beomgyu bật dậy, nhìn xung quanh. Chết rồi, đầu anh cứ ong ong lên, thật sự rất đau. Mọi thứ anh nhìn đều sáng chói lên, cũng chẳng biết tấm thân tàn tạ này đang nằm nơi đâu nữa
"Anh có sao không?"
Tiếng bước chân vang lên, và Beomgyu chắc chắn đang có người đứng trước mặt anh, nhưng anh không nhìn ra đó là ai
Dựa vào giọng nói, có lẽ là một chàng trai khá trẻ...
"Anh mới tới đây à?"
"Tôi..."
"Thảo nào...Anh nắm lấy tay tôi này"
"Tôi không thấy gì cả, mọi thứ sáng quá!"
"Vươn tay ra đi, tôi sẽ bắt lấy"
Beomgyu nghe theo, vừa vươn cánh tay của mình ra, cơ thể anh đã bị kéo dậy. Trước mắt ánh giống như một học viện, hay là viện bảo tàng cổ? Anh không biết
Nhưng kiến trúc thiết kế đẹp lắm
"Anh nhìn rõ tôi không, Beomgyu?"
Anh giật mình quay sang. Hình như đây là cậu trai lúc nãy kéo tay anh lên. Cậu ta nom trẻ lắm, mặt non choẹt, má búng ra sữa.
Khoan đã...
Sao cậu ta biết tên anh?
"Đừng lo, tên anh được ghi ở trên cái bảng con gắn trên ngực anh đó"
Beomgyu cúi xuống nhìn. Ừ nhỉ, từ lúc về nhà tới giờ anh còn chưa kịp thay quần áo, vậy mà đã bị cuốn vào gương rồi
"Đây là nơi nào vậy?"
"Cái đó thì tôi không nói được"
"Cậu có phải là người hôm trước kêu cứu trong giấc mơ của tôi?"
"Có thể là tôi, cũng có thể không. Anh muốn đi xem một vòng không?"
"Cậu..."
"Được rồi đi thôi"
"Nhưng tôi còn chưa biết tên cậu mà?"
"Kai, Huening Kai. Giờ thì ta đi được chưa?"
Kai kéo Beomgyu đi tới cánh cổng làm bằng đồng, trên cổng có gắn cái nút đỏ. Cậu không do dự bấm vào nút, khó khăn kéo cả cái cổng nặng trịch ấy qua một bên rồi dẫn anh vào. Bên trong, nếu như Beomgyu không nhìn nhầm thì là cả một cánh đồng hoa hồng chưa nở. Đầu bên kia lại là một cánh cửa nữa, bé hơn chiếc cổng đồng ban nãy. Và Kai đang dắt tay anh xuyên qua cánh đồng để tới nơi tiếp theo
Chẳng hiểu sao, anh càng đi, đám hoa xung quanh cứ nở rộ lên một màu hồng nhàn nhạt trải dài mãi. Đứng trước cánh cổng thứ hai, cả cánh đồng đã đầy hoa nát, ngả nâu khô héo
"Tại sao hoa lại..."
"Cánh đồng Thời gian đấy. Chủ của chỗ này khá là thích hoa hồng nên đã trồng cả cánh đồng ở đây. Và ừ, hoa hồng cũng bị ảnh hưởng bởi thời gian ở chỗ này."
"Thế tại sao tôi và cậu không bị ảnh hưởng bởi thời gian?"
"Cái đó thì anh sẽ tự biết thôi. Giờ thì ta đi tiếp"
BẠN ĐANG ĐỌC
Gương Vỡ |BeomKai| ✅
Fanfiction"Âm nhạc, đam mê?? Mày xem lại chính mày đi, thật nực cười" "Rồi về sau mày cũng cầm cái đam mê viển vông của mày đi kiếm tiền à?" "Phế vật của xã hội!" ... Chỉ là tiếng lạch cạch của máy tính, sột soạt của giấy tờ kiểm kê mỗi ngày... cứ lặp đi lặp...