3. Adagio

79 7 0
                                    

3. Adagio




Beomgyu có một cô chị gái, hiện chị đang ở trong bệnh viện để điều trị bệnh tim. Tim chị bẩm sinh khá là yếu nên hầu như cả cuộc đời chị gắn liền với bốn bức tường trắng của bệnh viện. Chị lấy âm nhạc làm niềm vui, các bác sĩ cũng ưu ái cho người chuyển một cây piano vào trong phòng bệnh của chị để chị chơi mỗi ngày.

Ngày trước, ngoài giờ làm việc ra, Beomgyu cũng tới để chăm sóc chị ở trong viện, giúp đỡ chị ăn uống sinh hoạt, cũng như chia sẻ chuyện đời thường ngày của anh cho chị. Hôm nay cũng như thế, nhưng anh chẳng kịp mua đồ ăn trên đường tới bệnh viện

"Chị, chị ơi!"

Beomgyu đỗ xe ở ngoài bãi liền phi thẳng lên căn phòng ở giữa hàng lang bệnh viện, lăng xăng xách theo cây đàn bên mình.

"Chị!"

"Ơi, làm cái gì mà chạy như ma đuổi thế Gyu?"

Chị đang chơi đàn cũng phải giật mình nhìn ra cửa, cười nhẹ trước hình ảnh cậu em trai thở hổn hển ngay cửa phòng bệnh

"Em...sẽ chơi lại Zigeunerweisen của Sarasate, và có lẽ thêm một bản sonate nữa của Ysaÿe cho Nhạc viện"

"Em sẽ xem xét thêm cả Partita của Bạch nữa, hay là chơi Chaconne nhỉ? Em cũng muốn chơi lại Carmen của Hubay, nó siêu hay ý"

Nghe Beomgyu liến thoắng một hồi mà chị cười tít cả mắt

"Em quyết định thi lại Nhạc viên rồi à?"

"Giờ em hết tuổi học dài hạn rồi, ngắn hạn 4 năm thì chấp nhận tập khó một chút vậy"

"..."

"Sao chị lại cười?"

"Hôm nay em vui hơn mọi ngày, nên chị cũng thấy vui thôi, có gì đâu chứ"

"Thì...tâm trạng của em đang tốt, vui hơn là chuyện bình thường"

"Đây là lần đầu tiên chị thấy em cười tươi sau gần 10 năm đấy"

"Thì..."

"Có cái gì đó đã thúc đẩy em phải chơi đàn trở lại"

"Đến lúc phải chơi đàn trở lại mà, chẳng lẽ em lại để nó đóng bụi trong căn hộ kia?"

"Em đã gặp một ai đó"

Lúc này Beomgyu gần như không giấu được nụ cười kia nữa. Chị thấy em trai của mình không nói thêm gì nữa thì sán lại gần, tiếp tục hỏi

"Quý tử nhà Chơi biết yêu rồi à? Em yêu ai đấy?"

"Chị này, em có yêu ai đâu"

"Ừ nhưng mặt em đang đỏ hết cả lên kìa"

"Chắc...do ở trong này nóng quá thôi"

Beomgyu háo hức mở hộp đàn ra, phủ bên trong là chiếc khăn lụa mang trên mình một màu xanh đậm diễm lệ. Nhẹ gấp lại chiếc khăn phủ bên trên, cây đàn nâu hiện ngay trước mắt anh, còn nguyên vẹn.

"Em mang bản nhạc tới đây không?"

"Hả?"

"Zigeunerweisen ý, em kêu là em chơi mà. Phải có bản nhạc mới chơi được chứ"

Gương Vỡ |BeomKai| ✅Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ