(Phần Extra là bonus có thể đọc hoặc không, không ảnh hưởng đến mạch truyện)
(Extra giải thích vì sao dạo gần đây Chaeyoung không sử dụng thuốc nữa, đoạn được nhắc đến trong chap chính trước đó)
Thời điểm y học vừa tìm ra phương pháp tạo thuốc ức chế pheromone cho Omega và Alpha, các thành phần của thuốc vẫn còn chưa hoàn toàn lành tính nhưng đã bị lạm dụng sản xuất và tiêu dùng vì số lượng cầu quá lớn. Tác dụng ức chế pheromone lên ngừoi dùng chưa thực sự hiệu quả nhưng tác dụng phụ kèm theo lại không tốt một cách rõ ràng. Dù biết như vậy, các Omega vẫn sẽ lạm dụng thuốc để tránh bị Alpha xâm hại cũng như hoà nhập trong xã hội mà không bị kì thị.
Lisa vẫn luôn cho rằng Omega đã có Alpha giải quyết chu kì nhiệt thì không nhất thiết phải sử dụng thứ thuốc đó. Cô đã thử khuyên nhủ Chaeyoung, chính mình sẽ chịu trách nhiệm cho cậu ấy nhưng đều bị Chaeyoung gạt đi. Đến hiện tại, khi thời tiết trở lạnh, đối với thể chất vốn yếu ớt của Omega không thể chịu được lạnh lại thêm tác dụng phụ làm suy yếu miễn dịch của cơ thể khiến Chaeyoung cảm sốt nhiều ngày. Lisa thử nhiều cách vẫn không giúp Chaeyoung khoẻ trở lại, lo lắng làm Lisa trở nên nóng vội, đem hết nguyên nhân có thể làm Chaeyoung cảm sốt ra triệt tiêu một lần. Chăn ấm đều đem đắp lên ngừoi cậu ấy, thứ thuốc kia cũng đem vứt hết, quyết tâm sẽ không giúp Chaeyoung mua lại nó.
Chaeyoung không chút sức lực chỉ có thể long lanh mắt cắn răng nhìn Lisa làm loạn. Lời nói muốn ra lệnh của Chaeyoung khi thoát ra lại mềm mại lại giống hướng Lisa làm nũng.
"Lisa..Cậu làm gì vậy, cậu không thể vứt nó! Mau đi mua lại cho tớ.."
"Từ giờ cậu đừng mơ dùng đến nó nữa. Xem cậu bây giờ cũng không thể hết cảm sốt đều vì nó."
"Chỉ là cảm sốt thông thường mà thôi, cũng chỉ mới 2 ngày. Cậu đang làm quá lên..khụ..."
Với Lisa thì không cho là chuyện nhỏ, Alpha không thể bảo vệ tốt cho Omega của mình làm cô có cảm giác thất bại thậm tệ, khiến chính mình trở thành kẻ vô dụng là điều tổn thương đến tự trọng của một Alpha như cô. Lisa muốn Chaeyoung lập tức khoẻ trở lại, dù cho cách thức đó sẽ làm Chaeyoung khó chịu đi chăng nữa. Lisa sau khi đem ý tưởng của mình tiến hành được một nửa, liền tiến đến bên giường của Chaeyoung. Ngón tay thon dài bắt đầu tự cởi bỏ quần áo trên ngừoi mình.
"Li..Lisa...Cậu...cậu tính...làm gì?"
Chaeyoung cơ thể vô lực không thể chạy trốn suy nghĩ đen tối nảy ra trong đầu, chỉ có thể nắm chăn lấp bấp hoảng hốt. Lisa không thể lợi dụng thời cơ cô bị bệnh mà làm chuyện đó, cô chắc chắn sẽ không đủ sức phản kháng.
Lisa có phần độc đoán trong quyết định của mình, không trả lời Chaeyoung, trực tiếp đem cơ thể trần trụi mở chăn chui vào, cầm lấy tay Chaeyoung vòng ôm lấy mình. Bàn tay chạm vào bên gương mặt xinh xắn vì phát sốt mà đỏ hồng, ngón cái lướt qua đôi môi mềm mại, cậy mở khiến Chaeyoung buộc phải yếu ớt hé miệng. Đến khi nhìn thấy đầu lưỡi cùng răng trên trắng sáng, Lisa mới hướng đến, đồng dạng mở miệng che lấp, thu lấy hơi thở nóng hổi, lưỡi luồn vào bên trong quấn lấy chiếc lữoi mềm mại kia.