mải làm màu lố 24p:)))
____
Hôm nay Choi Yeonjun rất là hối hận
Vì sao á?
Tại Choi Yeonjun đã bơ em, để đứa nhóc đó nhịn đói đến tận chiều muộn
Lúc đó là gã đang xem phim gì đó em chẳng thể biết nhưng mà em đói, em gọi gã mà gã có nghe đâu, chỉ mải chú tâm tới bộ phim thôi
Nên em giận gã mất rồi
"Jun ahh, em đói"
....
"Anh à, Bin đói, nhà hết mì rồi, anh đi mua cái gì đó cho em đi"
....
"Yeonjun, anh không đi cũng được, anh đưa tiền cho em, em tự đi mua, mua cả cho anh nữa, anh cũng chưa ăn gì"
....
"Yeonjun à, em đâu có tiền, anh phải đưa tiền cho em, em mới đi mua được chứ"
....
"Anh, anh định để em chết đói à? Nhà hết mì mất rồi, em không pha được, gạo hết, trong tủ cũng chẳng còn gì để nấu cả"
....
Em biết khi gã đã chú tâm tới việc gì thì khi bị ai đó làm phiền hay cắt ngang gã đều sẽ rất tức giận, có lần em chứng kiến gã đánh thư kí do gã đang làm việc mà cậu ta cứ lải nhải bên tai chính vì vậy nên Soobin chẳng dám lay hay nói lớn để hắn chú ý tới mình, em sợ lúc gã tức giận lắm, sợ gã cũng sẽ đánh em
Nhưng em ơi, em là ngoại lệ của gã cơ mà? Gã coi em như báu vật đời gã nào dám để ai đụng vào
Ngoài lề sao so được với ngoại lệ hả em
Chẳng thấy gã trả lời, em quay ra phòng khách ngồi xem ti vi, cứ như vậy mà bỏ qua bữa trưa. Gã bận rộn đã quen nên việc gã chẳng thế nhớ đến việc ăn trưa là bình thường với lại gã chăm lo cho em quá đủ đầy nên trong người em chẳng có đồng nào, em cũng mới 18 tuổi thôi nữa, đang tuổi ăn tuổi học nên gã cũng chẳng cho em đi làm, gã đâu thiếu tiền
Lúc Yeonjun vừa xem xong bộ phim thì cũng là 4 giờ chiều, gã giật nảy mình, đã qua bữa trưa rất lâu rồi, Soobin đã ăn gì chưa? Vội vàng ngó quanh phòng chẳng thấy em đâu, liền chạy xuống lầu 1. Em đã ngủ mất rồi, nước mắt còn đọng lại trên khóe mi em. Em nằm trong tư thế ôm bụng co người lại, em bị đau dạ dày mà. Trước khi gặp gã em đã rất gầy, cơm ăn 3 bữa chẳng đủ nên mới bị đau dạ dày, lúc dẫn em về gã đã hứa sẽ chẳng để em khổ, sẽ chẳng để em bỏ bữa, chẳng để em đói để cho những cơn đau dạ dày sẽ chẳng hành hạ em nữa nhưng gì đây?
Vì một bộ phim mà gã đã quên mất rằng còn có em bên cạnh, nhà cũng chẳng còn gì, gạo đã hết từ hôm qua, đồ ăn hay mì gói đều chẳng còn, vậy lấy gì em ăn? Em vẫn đang uống thuốc nhưng cớ sao gã lại bỏ mặc em như thế
Lay em dậy, gã nhẹ giọng
"Soobin à, Soobin"
Em dụi dụi đôi mắt, từ từ ngồi dậy, mắt em vẫn đỏ
"Em ăn gì chưa?" Gã hỏi để xác nhận rằng em chưa ăn
Em lắc đầu, đôi mắt lại bắt đầu đỏ hoe. Bé nhà hắn nhạy cảm lắm nhưng gã biết, gã như vậy em khóc là phải
Yeonjun ôm chặt lấy em mặc cho em có cố đẩy gã ra
"Anh bỏ em ra" Em sụt sịt, giọng khản đặc, vùng vẫy trong vòng tay gã
"Xin lỗi, xin lỗi em, anh sai rồi" Gã vừa dỗ vừa vỗ vỗ lấy tấm lưng của em
Em vì được gã dỗ dành đâm ra lại khóc lớn hơn
Đẩy nhẹ vai em ra, để em đối diện với mình gã cúi xuống lau nước mắt cho em
"Soobin, em đau lắm phải không?"
"Ừm, bụng em đau lắm" Em gật đầu, ôm lấy chiếc bụng phẳng lì, chẳng còn chút đồ ăn mà chỉ toàn nước lọc. Em đã uống nó để đỡ cơn đau dạ dày nhưng chẳng có tác dụng gì, đau lắm
Trái tim gã như bị ai bóp nghẹn, em chẳng trách gã sao?
Gã để em ngồi đó, còn mình thì phi thẳng ra cửa hàng tiện lợi gần đó mua cho em cái bánh mì cùng hộp sữa
Em ngồi ăn, gã ngồi nhìn. Soobin biết Yeonjun cũng chưa ăn gì liền bẻ một nửa chia cho gã, gã lắc đầu. Cái bánh mì đó em ăn còn chưa đủ no cơ mà. Dặn dò em ngồi ngoan ở đó, gã lại đi ra siêu thị mua đồ về nấu bữa tối