se
----
"Mày không đi cùng nhóc thỏ của mày nữa sao?"
Tiếng nhạc xập xình át đi tiếng nói khiến Taehyun phải hét lên để hắn nghe thấy. Gã chơi với Yeonjun từ cấp ba giờ đã gần 30 nên gã phải nói rằng đã hiểu thấu lòng hắn.
Hắn từ khi bị mối tình đầu lừa dối đã thành như vậy. Cả thèm chóng chán. Có lẽ nhóc thỏ theo lời Taehyun nói là mối tình lâu nhất của hắn, lâu hơn cả mối tình đầu. Đi đâu gã cũng thấy Yeonjun mang theo con thỏ nhỏ của hắn, tự tin khoe rằng hắn có người yêu đẹp nhất, ngoan nhất trong đám bạn. Nhưng giờ đây, hắn đi tiệc mà không còn thấy em thỏ, được hỏi, hắn lạnh nhạt
"Chán rồi"
Yeonjun hắn bên em suốt một năm dài đằng đẵng, vui có buồn có. Em là liều thuốc chữa lành của hắn, là bảo bối bé nhỏ của hắn. Cứ ngỡ, em sẽ là mối tình cuối cùng của hắn cho đến khi hắn gặp một chàng trai đáng yêu khác. Yeonjun đã bị vẻ đẹp đó làm cho nhung nhớ. Nói em không đẹp, không dễ thương là nói dối nhưng hắn đã nhìn vẻ đẹp đó đến chán rồi, không còn hứng thú nữa.
Chẳng có cái gì gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên cả, mọi thứ phải xuất phát từ trái tim theo thời gian, nói yêu từ cái nhìn đầu tiên không phải là yêu vì nhan sắc sao.
Và hắn cũng yêu em từ cái nhìn đầu tiên.
Mọi thứ khi hắn bên em thật quá đỗi yên bình, yên bình đến mức hắn phát ngán. Em thật quá ngoan hiền, luôn cam chịu mỗi lúc hắn tức giận, luôn là người xin lỗi trước cho dù là hắn hay em sai, luôn là quan tâm đến hắn, suốt hơn một năm qua, hình như chỉ có em đơn phương hắn, còn hắn là rung động nhất thời
"Tao tưởng mày yêu nhóc đó lắm"
"Tao có em khác rồi, thằng đấy nhạt nhẽo bỏ mẹ"
Yeonjun vừa dứt câu đã lôi điện thoại ra gọi cho cậu nhóc người mới đó tới.
Quả nhiên, chưa đầy mười phút cậu ta đã có mặt, chạy tới ôm chầm lấy hắn
"Anh"
Dù đã kết thúc mối tình cũ nhưng hắn thật sự chưa quen với chiều cao và thân hình này. Thỏ con của hắn thấp hơn hắn một chút, hắn ôm quả là vừa tay hơn nhóc mới này. Yeonjun có chút gượng gạo đẩy nhẹ Boongi ra, khoác vai cậu, dõng dạc tuyên bố
"Đây là Lee Boongi, người yêu của tao"
Kang Taehyun quả là đã quá quen với việc này, thật chẳng bất ngờ lắm, chỉ hơi thấy lạ một chút vì trước hắn đi đâu sẽ có em, một năm cũng không ít ỏi gì, giờ là người khác, gã có chút không quen
...
Choi Soobin-con thỏ, người tình cũ của hắn. Em ngốc lắm, yêu hắn tới mức chỉ cần hắn lơ em một chút cũng khiến em sợ hắn bỏ em đi. Và giờ Yeonjun hắn bỏ đi thật rồi
Đã một tuần không có hắn ở bên, em gần như sụp đổ rồi.
Soobin là trẻ mồ côi, em được hắn đưa về lúc đang lang thang trên đường. Em bị mắc bệnh về tâm lí do hoàn cảnh, nên vừa nhạy cảm vừa ngốc
Cả tuần chỉ ngồi thu lu trong căn nhà mà hắn nói là quà khi kết thúc, căn nhà suốt bảy ngày không sáng đèn, em không ăn không uống gì hết, kiệt quệ, xanh xao đến đáng thương.
Cứ nghĩ rằng hắn là người duy nhất thương yêu mình nhưng suy nghĩ đó bị chính Yeonjun dập tắt. Hắn ngỏ lời kết thúc một cách nhẹ nhàng, mặc cho em có cầu xin, van lạy hắn nhưng rồi em vẫn một mình
Đôi mắt sưng húp, tiếng nấc nghẹn vang lên khắp căn phòng.
Lạnh lẽo đến đáng sợ
"Soobin!"
Hắn gào lên trong vô vọng. Thỏ con của hắn, bé nhỏ của hắn, bảo bối của hắn bỏ hắn rồi, bỏ đi thật rồi.
Dòng tin nhắn được gửi cho hắn đúng nửa đêm, em bảo em yêu hắn, nhớ hắn lắm. Vậy tại sao em bỏ hắn đi
Gã ôm thân thể lạnh ngắt của em vào lòng mà gào trong tuyệt vọng. Soobin của hắn gầy nhom, xanh xao lạnh ngắt, vết hằn trên cổ đã thâm đen lại
Soobin đi rồi, đừng kêu nữa!
Taehyun, Beomgyu cùng Huening đến đã thấy cảnh hắn lay em điên cuồng, gọi em dậy trong nỗi đau tột cùng.
Rõ ràng hắn bảo đã chán em, hết yêu em rồi cơ mà
Ba người nhỏ hơn chỉ đứng đó mà khóc trong im lặng, họ biết chạy lại cũng chỉ làm Yeonjun hắn tức thêm thôi.
Rõ là còn yêu, yêu đến điên cuồng nhưng hắn vẫn chọn bỏ em để rồi chẳng còn cơ hội nhìn thấy em cười khúc khích, em nói vu vơ với hắn mỗi lúc buồn chán. Sẽ chẳng có đứa nhóc nào chuẩn bị đồ ăn cho hắn nữa, Yeonjun sẽ phải ăn ngoài, sẽ không tốt cho sức khỏe
Vậy nên em dậy để chăm sóc hắn tiếp nhé
Đứa trẻ nhỏ có số phận khổ cùng cực đã rời đi để lại cho người thương sự hối hận, sự đau khổ.
Hắn mong rằng em sẽ thanh thản mà đi, mặc hắn đau khổ thế nào. Hắn xứng đáng mà
Nhiều năm trôi qua, Yeonjun đã hơn 40 tuổi nhưng vẫn cô độc một mình. Hắn đã nổi lên nhờ cuốn sách được hắn viết lại cuộc tình của hắn và em như một cuốn nhật kí lưu trữ em cùng nụ cười. Mọi người nhìn thấy hắn sẽ chỉ nhìn hắn từ xa với sự thương cảm, sự sai lầm phút chốc đã chẳng thể sửa chữa khiến hắn hối hận cả đời. Tựa để "Cẩm Tú Cầu", loài hoa mang vẻ đẹp yêu kiều, tượng trưng cho sự hối hận, tuyệt vọng của hắn và lời xin lỗi nhẹ nhàng gửi đến em
Năm vào cũng như vậy, hắn sẽ mang một bó cẩm tú cầu để trên chiếc mộ nhỏ chứa đựng bé nhỏ của hắn. Và lần nào cũng vậy, hắn đều gào khóc khi đứng trước bia mộ em
Hắn gửi em một lời xin lỗi chân thành, lời xin lỗi chẳng bao giờ được tha thứ