1

1.2K 103 9
                                    

Baji Keisuke là một tên nhóc quậy phá nhóc Keisuke hay đi lòng vòng xóm chọc con cái nhà người ta rồi có khi còn đi đôi côi với mấy cô nội trợ. Thằng nhóc tuy lì vậy nhưng lại biết nghe lời mẹ vì nhóc rất thương mẹ của mình cho nên làm gì thì làm miễn có vừa là được đừng lố quá mẹ biết mẹ buồn.

Nay nó bị phạt vì tội đánh bạn học nhưng rõ là nó không có sai chả thay là đứa ngồi bên cạnh thách thức nó thôi, hên là cô chủ nhiệm không gọi điện về cho mẹ nhưng bù lại phải đứng ngoài hành lang 3 tiết học nói thật chứ nó mệt lắm rồi giờ chỉ muốn về nhà nằm ì lên giường ngủ một giấc thôi. Nó đang tâm tư trong dòng trạng thái cực lạc thì nó vô tình nhìn vào con hẻm gần đó, con hẻm này nó cũng hay đi ngang nhưng mấy khi để ý vì nó biết ở trong hẻm toàn bọn nghiện không, đi vào có khi không toàn mạng trở ra.

Len lén bước gần đến đầu hẻm mùi hôi thúi nặng đến mức khiến nó muốn nôn ra ngay nhưng vì cái lực vô hình nào đó đã ép nó đi vào trong hai mắt nó trân trân đầy cảnh giác vì nó nghĩ chỉ cần mất tập trung là có một tên nghiện nhào ra liền, ấy thế mà may thay chả có tên nghiện nào ở đây như lời đồn mà là một cậu bé nhỏ xinh.

Nó căng thẳng hai mày chau lại tỏ vẻ thương hại đứa bé nhỏ ngồi trong thùng cạt tông trước mặt, là ai đã tàn nhẫn đến mức để một đứa nhỏ chỉ chi tầm 5, 6 tuồi ngồi ở đây. Bàn tay nhỏ đầy bụi bẩn của đứa trẻ nhỏ trước mặt khẽ chạm vào chân nó
Giựt mình nó lùi về sau thì té cái đụi nhìn có vẻ rất ê mông, đứa trẻ nhỏ thấy hết cảnh xuân thì cười một cách đầy đáng yêu , hai mắt bé híp lại cánh môi mỏng cong lên như vòng cung hai tay vô thức vỗ tay bom bóp đầy khoái chí.

"Ha ha anh hậu đậu quá chừng"

Bé nhỏ cất tiếng châm chọc nó nhưng nó không có khó chịu mà là đang ngại sống 13 năm trên cuộc đời cuối cùng nó cũng biết ngại là gì, hai cặp má của nó đỏ lên như trái cà chua tay thì lấy che lại tránh bé nhỏ trước mặt nhìn thấy. Nó đứng dậy phủi phủi cái mông ê nhức rồi ngại ngùng hỏi

"M.. mày sao lại ở đây? Ba mẹ mày đâu?"

Nó ngồi xuống cạnh đứa nhỏ cảm thấy đứa trẻ nhỏ này có hơi đáng thương chi bằng đem về làm em trai lại rất thích hợp, có người sai vặt thì còn điều chi là tuyệt hơn.

Đứa trẻ nghe người kia hỏi thì mếu máo từng giọt nước mắt nhỏ li ri trãi dài xuống bầu mặt xinh đẹp, tiếng thút thít không ngừng vang lên khiến cho Keisuke chưa từng có đứa em để chăm sóc giờ lại vô cùng lấn cấn đầy hoang mang

"Hức.. h.. ức me.. m..mẹ em nói.. ức là kêu em ngoan ngoãn ngồi ây.. đến giờ... hức.. vẫn chưa thấy về oa"

Bé nhỏ òa khóc thật to làm Keisuke muốn được ôm vào lòng mà cưng chiều, hết cách nó bế đứa nhỏ lên ánh mắt cũng dịu lại mà trở nên hiền hậu hai tay vỗ về cái lưng nhỏ rồi thơm vào má đứa nhỏ

"Mày tên gì thế?"

Nó hỏi đứa nhỏ kia, nó đã suy nghĩ rồi nó quyết định đem đứa nhỏ đáng thương này về nuôi coi như là làm em trai đi chứ ở nhà chơi một mình như tự kỷ cũng không vui, thế là nó đã có một đứa em trai rồi.

Vui quá......

"Hanagaki Takemichi ạ"

Nó gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi bế em ra khỏi con hẻm hôi như cống rãnh này mất công ở lại đây lâu đứa em trai của nó khó chịu mất! Nhưng mà khoan em trai nó ở đây được bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Thôi bỏ qua đi việc bây giờ là đi mua bánh cho em cái đã.

TR [Alltake] Gặp Lại Tại Kiếp Sau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ