Oneshot 2 <Zata x Laville>

462 33 3
                                    

Tôi vốn là một học sinh cấp ba, có một cuộc sống yên ả hay nếu nói đúng hơn là tẻ nhạt... Gia đình chẳng có tí khó khăn, học hành thì lại tệ hại. Tôi là học sinh có học lực trung bình kém, chỉ được cứu vớt bởi mỗi một môn văn học, nói cứu vớt không có nghĩa là tôi giỏi giang mà chỉ là ít ra tôi có thể cố gắng kím dăm ba vài con 7-8 ở bộ môn dài dòng ấy. Trong lớp tôi hoàn toàn mờ nhạt, chỉ được 1-2 người bạn có thể nói là thân thích nhưng ít ra còn đỡ hơn chẳng có một ai... nhỉ? Ngày ngày trong lớp chỉ nhàn hạ ngáp ngắn ngáp dài rồi ngủ gục trên bàn vào mỗi tiết học, đến tiết văn thì sẽ ráng ghi chép đôi chút, nôm na thì chẳng học môn nào ngoài văn cả.

" Mấy nay sao rồi?" Câu hỏi bất chợt ấy là của Bright, người luôn ở cạnh kể từ đầu vào cấp 3, tính cách có vẻ ổn?
" Sao?"
" Mày với cả Laville?"
"... Chả sao, vẫn thế"
" Hả? Thật à? 3 năm rồi đấy?" Bright tròn mắt trước câu trả lời đơn giản của tôi. Laville là một người "bạn" tôi quen biết được ba năm, cậu ấy... xinh đẹp đến chết đi được, đến cả tính cách cũng cuốn hút tôi một cách khác lạ. Nghĩ đến cũng khiến bản thân phải khó xử mà xoa nhẹ lấy lỗ tai đang dần đỏ lên mình. Cậu ấy giỏi giang... học vấn tốt nhưng gia đình lại nghiêm khắc, đến khó chịu và đầy áp lực, cớ vậy mà vẫn tươi cười và lạc quan biết bao. Tôi thích cậu ta được tận 3 năm, cả hai đều biết nhưng lại ngớ ngẩn thật, cậu ấy biết tôi có tình cảm với cậu ngay lúc cậu đang quen một người khác, đến tôi cũng đành ngậm ngùi, chẳng tránh khỏi cô đơn mà phải tìm hạnh phúc khác cho riêng bản thân. Cả hai hoàn toàn chẳng nhắn lấy nhau một câu, nếu có chỉ là qua loa 1-2 lời rồi đều im lặng nhưng sẽ có một lúc nào đấy cậu ấy sẽ chạy đến quấn lấy tôi... cứ ngỡ từ bỏ được rồi? Cứ ngỡ đã quên đi rồi như khi thấy cậu ấy lon ton chạy đến bên cạnh thì tim tôi cứ hẫn đi một nhịp rồi đập loạn cả lên. Cậu như một chất nghiện vậy... khi tôi dường như đã cai bỏ thì lại vô tình lại tiếp nhận nó một lần nữa, lần nữa lại trở thành một thằng nghiện... tôi không thể từ bỏ được cậu. Người kia cứ vậy mà bị tôi ruồng bỏ một cách đáng thương... quá đáng thật? Thật tội lỗi nhưng ngay chính lúc ấy tôi lại nghĩ rằng... tôi cho dù có vứt bỏ bất kì người nào thì chẳng ai có thể quan trọng bằng cậu. Tôi chính là một con thiêu thân ngu dốt...

        Không biết từ lúc nào nhưng có lẽ lời thích cậu của tôi lúc ấy đã bị cậu lãng quên đi mất, cậu lần nữa lại như chẳng biết gì mà quanh quẩn bên cạnh người khác, vừa nhìn tôi đã phải cau có, chán ghét đến tột độ. Lần nữa tôi đã nói ra tình cảm của mình cho cậu biết, cậu như chết trân trước lời nói ấy, tủm tỉm cười rồi lại âu yếm nhìn tôi... nhưng cũng ngay lúc ấy cậu trở nên khác lạ, cậu bắt đầu cau có khó khăn hơn với tôi... từng chút từng chút một đều rát khó chiều.

" Cậu không thể quan tâm tôi à? Cho dù là người cậu thích?"

        Câu nói kia khiến tôi sững cả người, trước giờ cả hai chẳng là gì, mối quan hệ lớn nhất... có lẽ là mập mờ. Nó vừa hay lại vừa khiến tôi khó chịu, tôi khó chịu với những mối quan hệ thân thiết khác của cậu nhưng chỉ dám hỏi mà không dám nói năng gì thêm, cho dù có ghét cũng phải nuốt ực bực tức xuống bụng nhẫn nhịn... cớ vậy mà bây giờ cậu lại đang khó khăn với tôi vì tôi chẳng quan tâm...? Quan tâm à? Cả hai vốn là gì của nhau mà quan tâm đến như thế? Cho dù là người tôi thích...? Nếu một mối quan hệ không có hồi kết hay ý nghĩa... thì rốt cuộc tôi quan tâm có ý nghĩa gì trong khi xung quanh và bên cạnh cậu có vô số người khác? Tôi... lúc ấy liệu có quan trọng...? Liệu lời quan tâm của tôi có ý nghĩa gì với cậu không...? Hay cậu chỉ muốn cảm giác được nhiều người để ý rồi làm lơ?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 16, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AOV] [ ZATA x LAVILLE] Mảnh Chuyện Nhỏ Nơi Thiên ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ