Oneshot 1 <Zata x Laville>

979 54 14
                                    

Tiếng chuông trường báo giờ ra chơi đang vang vọng khắp mọi hành lang, tôi mệt mõi ngồi dậy đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại sực nhớ gì đó mà quay sang bàn bên cạnh, cậu nam sinh này lại tiếp tục nhìn tôi vào mỗi giờ ra chơi, bắt gặp được ánh nhìn của tôi thì lúng túng quay đi nơi khác khiến tôi phải cười nhẹ vì quen thuộc. Ban đầu tôi không mấy để tâm nhưng sau vài lần bắt gặp ánh mắt cậu dán chặt vào tôi sau hồi chuông ra chơi thì lại lạ lẫm, đôi lần muốn đi đến làm quen nhưng cậu ta vừa thấy tôi đến thì liền rời đi như thể muốn tránh xa tôi vậy... điều này khiến tôi hơi tuổi thân một chút. Mặc dù chung lớp được 1 năm nhưng tôi hoàn toàn không để ý đến cậu ta và gần như cả lớp cũng chẳng thấy ai chơi cùng cậu... nếu có thì chỉ là bắt chuyện đôi chút về việc học hành rồi rời đi, đa phần những người im hơi kín tiếng đều học rất giỏi thì phải...? Cậu ta cũng không là ngoại lệ.

" Laville, đi xuống canteen" Cậu bạn thân Enzo đi đến gõ lên mặt bàn của tôi vài cái để thu hút sự chú ý, vừa nhìn thấy cậu ta tôi lại vui vẻ đứng dậy gần gật đầu tươi rói, ngày nào cũng vậy... đều đặn mỗi ngày cùng cậu ta xuống canteen trường, tôi vốn không có thói quen ăn sáng nên chỉ uống sữa trong lúc chờ đợi cậu ta.

" Của cháu 10 nghìn" Cô nhân viên vui vẻ đưa tôi hộp sữa, tôi cũng nhanh chóng lục lọi túi quần tìm tiền để trả cô nhưng loay hoay cả một lúc lâu vẫn chẳng thấy một đồng nào, bất chợt lại sựt nhớ đến buổi sáng hấp ta hấp tấp đầy vội vã vì trễ học lại khiến tôi phải thở dài một hơi: " Cháu quên tiền rồi ạ... xin lỗi làm phiề-
" Cháu trả cho ạ..."
Giọng nói trầm bổng vang lên sát bên tai tôi khiến tôi tò mò quay sang xem thử rốt cuộc là ai tốt bụng đến mức mua cả sữa cho tôi uống đây? Mắt tôi sáng rực ra khi thấy cậu ta trong khi cậu đang cầm lấy hộp sữa rồi cau mày nhìn tôi đầy khó chịu khiến tôi thấy sợ hãi vô cùng, ai đời lại đi giúp người khác bằng bộ mặt khó chịu như thế?

" Cám... cám ơn cậu"
" Không cần trả lại đâu, đừng bất cẩn nữa" Cậu ta bỗng dưng đưa tay xoa nhẹ lấy đầu tôi khiến tôi phải sững sốt đến há hốc mồm, cậu ta... thật sự rất lạ, từ ngoại hình đến cả hành động, còn tính cách thì thế nào nhỉ...? Cậu ta xong việc liền bỏ đi chẳng để tôi kịp nói kịp rằng điều gì...
Ngoại hình cậu rất lạ với mái trắng buốt dài được buộc gọn gàng phía sau, nước da ngăm khoẻ khắn càng tôn thêm mái tóc đẹp đẽ ấy... nhưng tôi lại rất ghét nhìn thẳng vào gương mặt kia chỉ vì trông cậu lúc nào cũng khô khan với cả cặp mắt như đang đâm chọc vào tâm tư suy nghĩ của người khác. Mỗi lần nhìn thẳng vào cặp mắt ấy tôi lại ngột ngạt khó thở vô bờ... khi nãy đứng gần thì dường như cậu cao ngang ngửa tôi nhưng tướng tá lại to hơn một chút, dường như chơi thể thao rất nhiều? Rõ ràng thấy chỉ mỗi một mình thì cậu ta vận động với ai? Cậu ta chăm chỉ đi tập gym và chạy bộ buổi sáng à...? Sao lại giỏi thế nhỉ? Cậu ta so với tôi thì lại là một cục băng lạnh lẽo cùng một mùa xuân tươi mát... cậu ta ít nói, lạnh nhạt trong khi tôi rất thích bắt chuyện và rất năng nổ, tôi luôn thích được nói chuyện với mọi người mặc dầu họ luôn chê trách tôi rất nhiều về điều này nhưng mà... tôi chỉ là muốn thân thiết hơn thôi mà?

" Laville! Sao lâu vậy?" Enzo vừa thấy tôi quay lại bàn thì liền nhăn nhó hỏi hang trong khi tôi chỉ biết cười trừ rồi nói rõ lí do: " Sáng đi học trễ, vội quá quên mang bóp"
" Rồi lấy đâu ra tiền trả?"
" À... mày nhớ Zata lớp mình không? Nó mua cho tao đấy, nó thấy tao không có tiền nên trả hộ"
" Vãi c*c? Mày thân với nó từ bao giờ vậy?" Enzo vừa nghe tôi nhắc đến cậu thì mắt nhanh chóng biến thành chữ A, mồm chỗ O bất ngờ vô cùng.
" Có thân đâu... lần đầu nói chuyện luôn đấy?"
" Lạ vậy? Vậy mà khi không giúp mày? Thần kinh à?" Enzo vốn luôn rất độc mồm độc miệng, tôi thì lại quá quen thuộc với điều này nên chỉ biết cười gượng nói đỡ giùm cậu bạn tốt bụng lạnh nhạt cùng lớp: " Thôi, dù gì cũng giúp đỡ, nói thế tốt đẹp gì?" Enzo nghe tôi nói thế cũng đành nhún vai một cái rồi lặn đi để tiếp tục bữa ăn ngon nghẻ của bản thân. Khi cậu ta xong xuôi, no nê thì cũng là lúc tiếng chuông vang lên một lần nữa để báo giờ vào học. Tôi cùng Enzo nhanh chóng đi lên lớp, vừa ngồi xuống bàn thì lại quay ngoắt sang bàn bên cạnh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, cậu ta cỡ ít lâu sau cũng vào lớp, vẫn giữ gương mặt ảm đảm như bao lần... vừa nhìn đã thấy ngán ngẩm nhưng tôi vẫn phải ráng cắn răng gõ nhẹ lên mặt bàn cậu kêu gọi: " Cám ơn nha... vì hộp sữa"
" Ừm, không có gì"

[AOV] [ ZATA x LAVILLE] Mảnh Chuyện Nhỏ Nơi Thiên ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ