*OOC
Denji, cái thằng bê bối hết chỗ. Mang tiếng bê bối là đã nhẹ nhàng hơn lúc xưa, lúc mà nó còn trôi nổi giữa dòng đời, không một nơi nương tựa khi chỉ mới tròn mười lăm. Nó bê bát là vì cuộc sống có đâu sự ngăn nấp? Cả thân người luôn lấm lem bùn đất, đôi khi là máu quỷ, đôi lúc là nước bọt của ai đó phỉ nhổ vào, đôi khoảnh khắc nhuốm mình vào dòng nước ô nhiễm lạnh thấu da thịt.
Nó vô học, theo bất kì nghĩa nào bạn có thể nghĩ đến. Từ bé đã không có mẹ, bố nó nợ nần và nát rượu, đến cả lớp mầm non cũng chưa một lần được đặt chân đến. Và thế là chẳng ai dạy nó gì cả, lại đành để một tâm trí non nớt cho đời tẩy trắng. Trẻ con mơ về những giấc mơ thật đẹp, thật đáng quý, còn nó chỉ mong về một cuộc sống đủ đầy, yên ổn mà thôi. Một cuộc sống mà nó không phải giết quỷ mỗi ngày, không phải làm việc quần quật như chó với mức lương chi trả bèo nhèo, không phải dằn túi từng đồng cắt để chi xài qua ngày qua tháng, không phải chịu đói cả tuần liền.
- Aki... Hôm nay ăn cái gì vậy?
Lúc trước hoạ may được một lát bánh mì tươi không ôi thiêu đã là mừng rớt nước mắt, chứ nào dám nghĩ đến viễn cảnh được vòi vĩnh vài ba món ăn đường phố, được thoải mái ỉ ôi câu "Hôm nay ta ăn gì?",được vô tư ăn uống mà không cần phải nghĩ ngợi lắm điều.
Không ai đáp lại nó cả. Denji gãi gáy, ngáp một cái rõ dài. Đôi mắt nó hờ hững, chăm chú vào chiếc tạp dề được xếp gọn vào góc bếp. Nó bần thần một lúc lâu, lại nghe tiếng gió rít ngang tai.
Một tiếng gió thê lương, sầu não.
- À phải rồi, Aki đã chết. Mình đã giết Aki. Chết tiệt, sao lại quên mất chuyện này chứ...
Nó rũ rượi, lười nhác lê lết cái xác không hồn ra đường. Nó rảo bước trên con phố hiện đại của đô thị phát triển bậc nhất Nhật Bản, liếc mắt nhìn quanh các gian hàng, bụng rạo rực kêu reo mà não vẫn chẳng biết nên bỏ gì vào bụng. Rốt cuộc thì đành dừng lại trước một quán ăn nhỏ trông có vẻ sập sệ hơn hẳn. Denji lại chuộng những không gian bình dân thế này, vì nó quen thuộc, chỉ vậy thôi.
"Đắng vãi lờ, nước lèo nhạt như nước lã, mì quần què gì đây?"
Denji không nhớ mì ở đây tệ đến vậy, những lần trước đây đều vô cùng đậm đà, nhiều đồ cái mà giá lại rẻ nữa. Nó ghé bao lần thì vị vẫn vậy, chỉ có hôm nay là tệ thôi. Nó cố gắng nuốt trôi từng cọng mì, mùi tanh của máu và bùn đất thoang thoảng nơi đầu mũi, ngửi thấy nhưng không biết chúng từ đâu mà ra.
Nó chịu hết nổi rồi, toan đứng dậy bỏ lại bát mì còn chút nước lèo sóng sánh thì khựng người. Lẽ nào nó đã khó chịu hơn với cuộc sống này chăng? Nếu là nó của những năm trước đây thì có là đồ ăn thiêu trong thùng rác, Denji vẫn nuốt lấy chúng vào bụng, nó nuốt bất cứ thứ gì cho nó năng lượng và xua đi cái đói mòn đói mỏi kia. Giờ đây có bát mì nóng hổi mà lại chê ỏng chê eo. Nó tự hỏi bản thân đang làm cái quái gì vậy, thô bạo bưng húp hết mớ nước ốc kia. Vị chúng tệ, nhưng nó cho Denji một cảm giác thoáng đãng hơn, giảm đi phần nào sự bứt rứt bên trong.
- Thèm cà ri của Aki quá...
Không biết vì sao, món cà ri tưởng như hết sức bình thường ấy hôm nay lại tái hiện một cách hấp dẫn như thế trong cái bộ óc tôm của Denji. Nó bỗng nhớ da nhớ diết, thèm thuồng món ăn ấy một cách điên cuồng, nước dãi thiếu điều trào hết ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DenAki] Lời Yêu Bị Nguyền Rủa
FanfictionContains AllAki Hắn xa cách, lạnh nhạt, hờ hững, bất cần. Aki như băng vậy. Nhưng băng nào rồi cũng tan. "Aki vẫn có thể khóc." "Trong khi đó, thợ săn quỷ đều đã quá quen với cái chết, đến nỗi họ không thể khóc được nữa." "Nhưng Aki lúc nào cũng kh...