Vạn lần [Denaki]

445 48 12
                                    

*Xưng hô Denji(em) - Aki(anh) cũng không ảnh hưởng đến thứ tự top bot như ở nhan đề nhé.
*OOC

Denji thả người xuống băng ghế mang theo cái lạnh của kim loại, chúng cứ thế mà xâm nhập vào tử thi bất động. Hắn lặng như mặt hồ không gợn sóng, không động tĩnh, không âm thanh, đến cả nhịp tim cũng gần như chết đứng. Rồi, thình lình, đột ngột gập người nôn ra cái thứ ngọt ngào, thơm dịu hương vani bấy giờ đã hòa lẫn với dịch dạ dày ấm nóng và nước bọt nhớp nháp. Hỗn hợp đó, không ai muốn thấy nó cả. Denji phóng thích đến đau rát cả họng, vài thanh âm khù khụ vang lên trong màn đêm thanh vắng, có lẽ bầy quạ gần đó cũng đã gấp rút rời đi vì một tín hiệu mà bọn chúng cho là nguy hiểm. Hắn ôm chặt lấy họng, đấm mạnh vào bụng, thân người theo đó gập lại theo từng nhịp nện, như một chiếc kẹp giấy cứ nhả rồi lại gập. Denji mệt muốn ngất, ổ bụng hắn vừa đau điếng vừa rạo rực như bắt trên vỉ mà nướng hết nội tạng đến khi cháy thành tro. Tay chân buông thỏng, lưng lại yên vị trên sự lạnh lẽo ấy.

- Vừa xong đã xảy ra chuyện gì nhỉ?

Hỏi một câu vu vơ là thế, nhưng lý trí làm gì bỏ qua đơn giản vậy được? Là hắn biết rất rõ nó, nhưng sau cùng cũng muốn chối bỏ tất cả. Denji gác tay lên trán, nhích xuống một chút đã có thể che khuất đôi mắt mất hồn, chúng đục như mắt cá chết vậy, là ánh mắt của một loài sinh vật đã không còn nghe thấy nhịp đập của trái tim. Hắn bất giác nhớ lại hương vị của cây kem vừa nuốt, song lại vô cùng kinh tởm mà gắng quên đi. Loại kem hắn thích nhất hôm nay vị lại cứ như hỗn hợp của hàng tấn chất hữu cơ trên thế giới này. Vượt lên tất cả, có lẽ là vị đắng thấu tâm can. Denji chưa từng được trải nghiệm qua loại đắng nào mà thấm vào tận xương tủy như bây giờ. Có phải là vị đắng mà Aki đã kể trong một câu chuyện cổ trang gần đây không? Cái vị đắng của loài hoa chỉ mọc vài bông trên tận cùng của ngọn núi mà chẳng ai thấy được đỉnh bao giờ.

- Không thấy được thì sao mà chạm đến? Phải chăng chúng chỉ là truyền thuyết? Aki anh đã nói vậy đấy. Nhưng tôi vừa nhận ra chúng không chỉ là hư ảo. Vì tôi vừa nếm qua nó đây. Cảm giác lạ lắm Aki à. Nếu anh ở đây, tôi đã có thể kể lại cho anh nghe. Ý tôi là tả ra xem anh có hiểu được vị đắng ghê gớm này, à mặc dù tôi không giỏi miêu tả lắm...

Denji khúc khích, hắn cứ thế mà thả tâm tư trôi theo dòng chảy của gió đông, hiu hắt lạnh lẽo vô cùng. Những câu từ vụn vặt ấy chỉ mong sao đến tai của người cần nghe, dẫu cho mọi thứ thật mông lung, ảo và thực cứ như được trộn lẫn vào nhau, khó lòng phân biệt nổi. Denji ngước nhìn bảng điện chớp nháy loạn nhịp tự một cửa hàng tiện lợi cũ nát, rách rướm. Thanh âm lách tách như lửa trại được nhóm lên. Hắn ngắm nhìn ánh đèn sắc tím chớp tắt ngày một nhanh hơn rồi vụt tắt. À phải rồi, vào giây phút ấy, Denji dường như cũng nghe được âm thanh tương tự. Vụt, một sinh mạng kết thúc, mà kéo theo đó là cái hồn của người ở lại.

Thứ đáng lẽ phải rơi trên gò má của Denji lúc này là giọt lệ mong manh như cánh đào, dễ dàng bị cuốn đi bởi gió. Nhưng cuối cùng, đó lại là một hạt huyết đỏ tươi nổi bật trên làn da tái mét lạnh. Hắn tì mạnh ngón cái lên khóe mắt, vuốt xuống giọt huyết đã nguội lạnh. Denji đưa lưỡi liếm lấy nó, nhấm nháp hương vị tưởng như vô cùng hấp dẫn với một kẻ bán nhân bán quỷ, nhưng đêm nay lại bi đát đến lạ kì. Như thế, trái tim chịu nhiều vết cắt liền ứa máu, song hắn lại nuốt ngược mọi thứ vào trong. Thống khổ đến nỗi không thể giải bày cùng ai.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 16, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DenAki] Lời Yêu Bị Nguyền RủaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ