Chương 1: Học sinh mới

16 1 35
                                    

Dù đã qua mùa đông nhưng thời tiết vẫn còn se se lạnh, trong phòng giáo viên đã đóng mọi cửa sổ mà cô Trương chủ nhiệm vẫn mặc áo khoác kín mít. Cô chỉnh lại cặp kính rồi xem lại hồ sơ, sau đó nhìn qua cậu bạn tóc ngắn gần sát đầu đang ngồi ngay ngắn ở trước mặt mình.

"Em là Lưu Diệp...từ thành phố chuyển xuống đây học sao?"

"Vâng ạ."

Cậu bạn kia gật đầu, cô Trương lại nhìn cậu từ trên xuống không biết đang suy nghĩ cái gì.

Cô hỏi: "Cô thấy thành tích trong hồ sơ của em rất tốt, cả trường học cũng là trường tốt. Cô có thể hỏi vì sao em lại chuyển trường không?"

Lưu Diệp im lặng vài giây rồi nở nụ cười nói với cô: "Em có thể không trả lời không ạ?"

Cách nói chuyện của cậu học sinh này rất lễ phép, nụ cười dễ mến, trông có vẻ là một người tính tình khá tốt. Tính từ đầu năm học tới giờ lớp cô chủ nhiệm đã có hai học sinh mới chuyển tới đây rồi, người đầu tiên có hơi bất ổn, còn người này...cô lại thấy phân vân.

Cô đã xem qua danh sách của học sinh mới trước khi cậu nhập học, trường cấp ba trước đây cậu ta học là trường có thành tích cao. Học bạ năm lớp mười của cậu lại rất xuất sắc, một học sinh xuất sắc như vậy tự dưng chuyển sang thành phố khác học một trường bình thường như thế này hẳn là phải có lí do gì đó. Lý lịch gia đình cũng không quá rõ ràng, chỉ biết mẹ của cậu bạn này không còn nữa, hiện tại đang sống với bố. Cô muốn nói chuyện để tìm hiểu thêm về học sinh mới nhưng kết quả cậu bạn này chẳng hó hé điều gì, cảm giác bí ẩn càng ngập tràn.

"Thôi được rồi, tiết sau em lên lớp với cô. Hôm nay coi như là buổi học đầu của em." Cô Trương nói, "Vì em chuyển trường hơi gấp nên vẫn chưa có đồng phục cho em, nếu có giáo viên hỏi thì em cứ nói thế là được nhé."

"Em hiểu rồi, cảm ơn cô ạ." Lưu Diệp gật đầu.

Sau giờ ra chơi mới tới tiết của cô chủ nhiệm, trước khi hết giờ cô dẫn Lưu Diệp tới phòng chức năng lấy bàn ghế để đem lên lớp. Từ đầu tới cuối cô nói gì bạn mới này cũng nghe theo, cảm giác rất khác với đám học sinh phá phách trong lớp của cô đang dạy. Sự bất an trong lòng cô cũng nguôi dần đi.

Bởi vì cách mấy phút trước là giờ ra chơi nên các học sinh rất ồn ào, có tiếng chuông rồi vẫn chưa tự giác về chỗ ngồi chút nào. Lúc cô Trương bước tới cửa lớp vẫn còn nghe thấy tiếng chửi thề của một nam sinh nào đó trong lớp vang ra, cô thở dài đẩy mạnh cửa ra vào lớp. Cả lớp nghe thấy tiếng động liền hốt hoảng trở về chỗ, có đứa gấp tới nỗi còn kéo bàn lệch hẳn ra khỏi chỗ. Cô Trương hùng hổ đi thẳng lên bục giảng, đập mạnh tay lên bảng đen rồi nói.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi! Sau tiếng chuông thì tự giác ngồi yên trong lớp chờ giáo viên tới đi chứ!"

Lưu Diệp đứng bên ngoài cửa lớp ngỡ ngàng nhìn cô, cô giáo sợ lạnh ngồi ở phòng giáo viên khi nãy với cô giáo đang đứng trên bục lúc này như hai người khác nhau. Với vóc người hạn chế của cô, Lưu Diệp không nghĩ giọng cô có thể lớn như vậy.

Bắt đầu từ tháng baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ