Chương 2: Đồn cảnh sát

16 1 32
                                    

Rời khỏi trường học, Lưu Diệp đi thẳng một mạch tới nhà. Căn nhà này bố cậu đã mua từ cái lần ông tới đây công tác, nghe đâu ông đấu thầu khu đất nào đó ở đây. Mấy cái đó là chuyện làm ăn riêng của bố, Lưu Diệp không có hứng quan tâm tới cho lắm. Căn nhà của bố mua không quá lớn nhưng có sân vườn, cách trường không xa. 

Lưu Diệp mở cửa đi thẳng vào trong bếp lấy nước uống, nhạc chuông điện thoại ở trong túi quần bất chợt reo lên. Lưu Diệp mở điện thoại ra nhìn xem, cậu vuốt màn hình rồi nhấn mở loa ngoài. 

"Alô?" Lưu Diệp nói. 

"Là bố đây." 

Đầu bên kia là giọng trầm thấp của một người đàn ông, xung quanh ông rất yên tĩnh, chắc là đang ngồi một mình trong phòng. Lưu Diệp rót thêm cho mình một li nước rồi ngồi xuống ghế.

"Con biết mà, con có lưu số của bố." 

"Ngày đầu đi học thế nào rồi? Trường học đó ổn không?" Ba nói. 

Ổn không à? Chẳng biết sắp tới đi học có yên ổn được không, Lưu Diệp nghĩ. Cậu để ly nước xuống bàn, chậm rãi nói: "Ổn ạ, chẳng có vấn đề gì xảy ra hết." 

"Thế được rồi. Con chịu khó ở đó một thời gian, nếu cần thì bố gọi..." 

"Không cần, con chẳng bị sao hết." Lưu Diệp ngắt lời ông, "Con chỉ cần ở đây một mình là được." 

Bên phía bố cậu im lặng một hồi mới nói tiếp: "Vậy cuối tuần sau bố đưa Lưu Diệu qua gặp con. Bây giờ bố có việc phải đi." 

"Vâng, bố cứ làm việc đi." Lưu Diệp chờ máy bên kia tự động ngắt đi mới cất điện thoại đi. 

Trong mục tin nhắn có khá nhiều thông báo hiện lên, còn có cả nhóm lớp mới vào kia nữa. Cậu chẳng có hứng mở tin nhắn nào lên coi hết. Lưu Diệp lười biếng dựa vào ghế, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Cái đèn trần xấu thật, bộ bàn ghế trong phòng bếp cũng xấu nữa. Lưu Diệp kéo lê cặp đi ra khỏi phòng bếp, lại nhìn quanh nhà một lượt, chẳng có thứ gì trong căn nhà này làm cậu thấy thích được hết. Vốn dĩ cậu cũng không muốn chuyển tới đây, nhưng một mặt khác cậu càng không muốn mình ở thành phố. 

Lưu Diệp tắm rửa rồi trở về phòng mình. Chiều nay không có tiết, Lưu Diệp chỉnh điều hòa rồi nằm lăn ra giường. Tuy thủ tục nhập học đã được chuẩn bị từ tuần trước nhưng cậu chỉ vừa mới chuyển tới đây vào chiều tối ngày trước. Ba không đi cùng nhưng có nhờ người giám sát, cậu dọn đồ vào phòng cả buổi mới xong. Lưu Diệp suy nghĩ linh tinh một hồi, hai mắt tự động díp lại lúc nào không hay. 

Lưu Diệp ngủ thẳng một giấc tới tối, nếu không phải trong nhà cúp điện giữa chừng làm cậu quấn chăn nóng tới đổ mồ hôi hột thì có khi cậu vẫn còn ngủ nữa. Trong phòng tối om, Lưu Diệp mở rèm cửa sổ ra mới biết trời sụp tối từ lúc nào rồi. Cậu thử mở đèn phòng lên kiểm tra, chắc chắn là cúp điện rồi mới tắt công tắc trong phòng. 

Cả ngày hôm nay cậu chỉ ăn đúng hai cái bánh bao vào buổi sáng, bây giờ bụng đói meo. Hiện tại không có điện nên không bật bếp được, mà cậu cũng chẳng có ý định xuống bếp nấu ăn. Lưu Diệp mở đèn pin điện thoại lên, lục lọi quần áo để thay ra ngoài.

Bắt đầu từ tháng baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ