Chương 3: Mời nước

14 0 59
                                    

Thời khóa biểu ở đây có hơi khác so với trường cũ của Lưu Diệp. Cậu đã quen với việc học từ sáng tới chiều không bỏ sót buổi nào, bây giờ nhìn lịch học thư thả quá thấy có hơi lạ.

Chiều nay Lưu Diệp phải ghé văn phòng giáo viên để lấy đồ thể dục, đồng phục học sinh hiện tại vẫn chưa có. Cô Trương đã xem qua hồ sơ nên biết học lực của Lưu Diệp như thế nào, có điều cậu chuyển trường vào đúng lúc còn hai tuần nữa là thi giữa kì nên cô không thể cứ để mặc cậu được. Trước khi Lưu Diệp đi, cô có nói nếu cậu thắc mắc gì về bài giảng có thể tới văn phòng hỏi, giáo viên thường sẽ ngồi ở đây.

Lưu Diệp gật đầu, sau đó lễ phép chào cô. Cậu cầm túi đựng đồ thể dục trên tay, chán nản nhìn vào nó. Mặc bộ đồ đen xì này tập thể dục vào mấy giờ trưa nắng có bị sốc nhiệt chết không nhỉ?

"Ồ."

Có người ở phía trước kêu lên, Lưu Diệp ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Trương Tân đang xách thau nước và cây lau nhà trên tay. Hình như hôm nay tên này trực nhật với bạn cùng bàn, Lưu Diệp nghĩ. Cậu không thích Trương Tân cho lắm nên muốn lờ đi, không ngờ Trương Tân đưa cây lau nhà ra chắn đường cậu lại.

"Mày cũng vênh váo thật đấy. Hôm trước tưởng nói mấy câu như thế là hay lắm à? Tưởng bọn tao sợ mày chắc?"

Bọn tao? Lưu Diệp nhướn mày, bộ còn đứa nào nữa à? Trông tên này có vẻ vẫn còn cay cú hôm đầu tiên gặp nhau lắm, hắn không muốn cho cậu bỏ đi dễ dàng như thế. Đúng là phiền phức! Lưu Diệp nhanh chóng nhìn dãy hành lang phía trước, không thấy có người nào khác ngoài Trương Tân, chắc sẽ giải quyết nhanh thôi.

"Mày muốn đánh nhau à?" Lưu Diệp hỏi.

Trương Tân nhếch miệng, hắn cầm cây lau nhà vỗ vỗ lên vai Lưu Diệp mấy cái, tỏ vẻ ta đây tốt bụng nói: "Nếu mày sợ thì có thể nói trước với tao một tiếng, tao cũng không phải người thích bắt nạt kẻ yếu."

Lưu Diệp đã ngứa mắt cái thứ Trương Tân cầm trên tay từ nãy giờ. Cậu nắm lấy cây lau nhà kia, dùng sức ghì lại. Sắc mặt Trương Tân chợt đanh lại, hắn bất an muốn giựt lại cây lau nhà khỏi tay Lưu Diệp. Lưu Diệp bất ngờ đẩy cây lau nhà về phía Trương Tân, thuận thể gạt giò Trương Tân làm hắn mất thăng bằng loạng choạng ngã về sau, chân vô tình đá phải thau nước làm nước bẩn đổ đầy ra sàn. Nhân lúc Trương Tân mất cảnh giác, Lưu Diệp túm lấy cổ áo của hắn đẩy mạnh vào tường, sau đó nở nụ cười với Trương Tân.

"Con người mày tốt thật đấy, cảm ơn nhiều nhé. Tao yếu đuối lắm."

"Mẹ mày..."

Trương Tân lại giơ cây lau nhà lên tính đánh Lưu Diệp nhưng cùng lúc cửa phòng chủ nhiệm mở ra, hắn chưa kịp thu tay lại đã bị cô Trương bắt gặp.

"Ôi cái gì đây? Sao mà nước lênh láng thế này?" Cô Trương hoang mang nhìn sàn nhà rồi nhìn bọn họ, gắt gỏng nói, "Trương Tân, em tính làm gì bạn đấy? Muốn bị phạt đọc bản kiểm điểm dưới cờ nữa hay sao mà cứ gây sự với bạn học mãi thế?"

"Cô ơi, em..." 

Trương Tân còn chưa nói xong thì Lưu Diệp đã cắt ngang: "Là em vô tình làm đổ nước ạ. Để em dọn."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bắt đầu từ tháng baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ