Chương 1

3.8K 243 10
                                    

Kí túc xá phòng hai lẻ bảy cũng như những phòng khác trong phòng gồm tám người trong một không gian ấy. Vốn dĩ từ đầu là sếp theo năm nhưng vì một số vấn đề xảy ra đành khiến kí túc lại trở thành nơi ở nhiều người hơn quy định.

Hôm nay mọi người vẫn đều đang làm nốt bài tập của mình để giao kịp bài cho giảng viên.. nhưng trong không gian vẫn còn tiếng cười của cậu, Fourth, Louis và Dunk. Ba người đều đang chơi game, mừng vì đã chạy deadline kịp thời. Còn những đàn anh khối trên thì vẫn còn đang làm bài tập.

Vị trí thứ nhất của chiếc giường tầng : Phuwin nằm ở trên, bên dưới là Fourth.
Chiếc giường bên cạnh : bên trên là Dunk, bên dưới lại là Joong.
Giường đối diện là Gemini và Pond, Pond nằm bên trên còn Gemini nằm bên dưới.
Còn lại là Louis nằm dưới, Neo nằm trên.

Rụp.

"Dm sao lại cúp điện rồi." Dunk kêu lên vì cả ba đang đánh khí thế mà.

Phuwin : "Tối quá cứu tui mọi người oiii."

Fourth : "Được rồi mọi người bình tĩnh đã.. á dm Gem??"

Gemini : "Ủa đụ xin lỗi tao đéo thấy đường, đụng phải mày rồi hả?"

Joong : "Moẹ bỏ cái tay ra thằng Dunk."

Dunk : "Cho ôm cái coi, làm căng."

Fourth : "Ờ..ờ bỏ cái tay mày ra."  

Louis : "Chu cha ồn quá nha mọi người im lặng đã."

Neo : "Ờ Louis nói đúng đấy, chắc một lát nữa là có điện lại mà."

Pond : "… .."

Mọi người bắt đầu nghe theo Louis im lặng mò lại chỗ của mình, lúc này chỉ tiếng xì xào nói chuyện của mọi qua bóng tối thôi. Phuwin bất lực đành ném cái điện thoại sang một bên rồi nằm xuống. Vốn muốn ngủ nhưng lại có một bàn tay lớn chạm vào eo cậu.

"Ai đấy? Dunk, Fourth hay Louis? tối lắm tao không thấy ai đâu." cậu nói nhỏ đủ để người đối diện nghe được. Thật thì ba người thường xuyên leo lên ngủ cùng cậu lắm nên cậu không hề phòng bị trước.

Nhưng hôm nay lại rất lạ, người đối diện chẳng thèm trả lời lấy một câu thì cậu cảm thấy có cái gì mềm mềm được đặt lên môi mình, lại cảm thấy hơi thở của người đó nữa. Bản thân cậu không hề biết chuyện này xảy ra thì đã bị hôn tới không còn không khí. Lưỡi anh luồn vào khoan miệng cậu, hai cái lưỡi cứ thế cuốn lấy nhau không muốn buông.

Phuwin khó khăn đưa tay chạm vào vai người đối diện đập nhẹ, ý muốn nói thả ra cho cậu thở.. hiểu được ý này anh đã dứt nụ hôn ra cho cậu thở. Lúc này không khí vẫn tối mịt, cậu nặng nề thở dốc, mọi người cũng im lặng hết hình như đã ngủ cả rồi. Chắc hẳn chẳng ai nghe được tiếng động phát ra trên giường cậu.

"...không nổi chịu thua, khuya lắm rồi không muốn nữa.." cậu dúi đầu vào hõm vai người kia thở tới tấp nói nhỏ. Ai lại mò lên hẳn lên giường mình mà hôn chứ..

[PondPhuwin] Kí Túc 207Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ