Chương 27: Lâu đài ác mộng / Adela

1.2K 148 15
                                    

[23: Tôi offline rồi nhé!! ]

[19: A! A! A! Sợ chết mịa luôn ạ! Biến hình phát một thế à?! ]

[60: Hihi ~]

...

Trong lúc các khán giả còn đang nháo nhào thì Vanessa vốn đang sụp dưới đất đã bò dậy. Cô ta nở một nụ cười khiến người khác dựng tóc gáy, đứng tại chỗ một lúc sau đó chậm rãi quay qua nhìn Phó Kỳ Đường. Cô ta vừa khịt khịt mũi vừa thèm khát nói: "Thơm quá. Thơm quá đi mất. Cậu nhất định là rất ngon, cho tôi ăn cậu nha. Làm ơn đó." Giọng thì dịu dàng mà nụ cười thì càng ngày càng quỷ dị.

Phó Kỳ Đường hơi do dự, thử thăm dò hỏi: "Bà là Adela?"

Vanessa nghiêng đầu: "Đoán xem."

"Đoán xem tôi có đoán không."

Vanessa: "..."

Cung Tử Quận khẽ cười một tiếng: "Chơi búp bê Nga à?"

"Câm miệng!"

Vanessa tức giận hét, hai tròng mắt trợn ngược thêm. Lát sau thì gầm gừ, rên rỉ lao về phía Phó Kỳ Đường. Phó Kỳ Đường cả kinh, không phải việc Vanessa chỉ biết bắt nạt kẻ yếu mà là do phương thức di chuyển của cô ta: Cổ duỗi ra, chân tay buông thõng. Cứ như bị ai đó nắm đầu kéo đi vậy. Trông y như con búp bê cầu mưa.

"Đây là người sống sao? Trong lâu đài này liệu có còn ai là người sống không vậy?"

Phó Kỳ Đường vừa nói vừa nâng chiếc ghế tựa bên cạnh lên ném về phía Vanessa còn mình thì tránh về hướng khác. Tranh thủ lúc đó, anh còn rút chiếc nỏ bên hông ra, cuốn dây quanh bàn tay mình và lùi về chỗ Cung Tử Quận.

Cung Tử Quận bình tĩnh nhìn anh, thậm chí còn có tâm trạng bình luận một câu: "Không tồi."

Phó Kỳ Đường dở khóc dở cười: "Bây giờ là lúc nói chuyện này sao?"

Anh bắn nỏ, mũi tên phá không phi thẳng mặt Vanessa. Cô ta né nhưng không kịp, mặt trái bị xoẹt ra một vệt máu.

"A! A! A!"

Vanessa lại gào với thét. Cái miệng bả ngoác tới mang tai, cổ thì dài ra. Sau đó thân vẫn đứng yên tại chỗ mà đầu cô ta lại lao về phía trước tới mấy mét, gần như sát rạt người Phó Kỳ Đường dọa anh hết cả hồn, lui vội mấy bước. Tuy nhiên, không biết Phó Kỳ Đường giẫm phải cái gì dưới chân, đột nhiên mất thăng bằng ngửa ra sau.

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cánh tay xuất hiện ôm eo Phó Kỳ Đường: "Không bị dọa xỉu, cần luyện tập thêm." Cung Tử Quận tủm tỉm.

Hắn kéo anh lùi về phía cửa, thấy Vanessa đuổi theo không dứt, Cung Tử Quận có vẻ bực, phi mấy con dao quét bơ về phía cô ta. Vanessa vung vẩy bím tóc đánh cho dao quét bơ rớt "leng keng". Miệng cô ta mở to như cái hố, chắc đang muốn thét với gào tiếp mà chưa gì đã có một con dao khác bất ngờ được phi tới. Dao bạc lóe sáng, một cái đầu khô cong, không một giọt máu, cứ như đầu ma-nơ-canh rớt xuống lăn lông lốc trên sàn.

"Đánh nhau thì đánh nhau nhưng đừng có sát rạt con nhà người ta như vậy. Ok? Cô Vaness?" Cung Tử Quân lạnh lùng nói, ánh mắt đuổi theo cái đầu đang dần trở lại bình thường ở góc phòng.

[ĐM/BIÊNDỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ